Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cúc Nhạt Dưỡng Rồng
Chương 7
33
Từ ngày đó, ta bắt đầu để tâm đến các phe phái trong hậu cung.
Vừa để tâm, ta liền phát hiện ra không ít chuyện trước kia chưa từng chú ý đến.
Từng mảnh vụn rời rạc chắp nối lại, dần dần ta đoán được: người đứng sau Bình thường tại và Ứng đáp ứng, rất có thể chính là Cung
phi, thân mẫu của Tứ hoàng tử.
Tuy mấy năm gần đây nàng ta không còn được sủng ái, nhưng thời kỳ đầu, đặc biệt là khi ta mới vào cung, nàng ta từng là người duy nhất gần như chỉ xếp sau Dung Quý phi.
Dung Quý phi được sủng ái, ngoài bản thân còn nhờ thế lực gia tộc.
Còn Cung phi xuất thân bình thường, thậm chí có thể nói là thấp bậc nhất.
Nàng vốn là một cung nữ, sau lại hầu hạ trước mặt thánh thượng, không biết thế nào mà được sủng ái, mới được phong làm phi.
Từ một cung nữ nhỏ nhoi leo lên đến vị trí phi tần, lại sinh được một hoàng tử, đủ thấy không phải người đơn giản.
Nay vì chuyện lập kế hậu và ngôi thái tử, từ tiền triều đến hậu cung, ai nấy đều như Bát tiên quá hải, thi triển đủ chiêu trò.
Chỉ e Cung phi cũng muốn chen chân vào, mà ta lại vô tình chắn ngang đường đi nước bước của nàng ta.
Ta không khỏi thở dài, sống yên ổn trong hậu cung sao lại khó khăn đến thế?
Chỉ e phải chờ đến khi mọi chuyện ngã ngũ, thì ta mới thật sự được thảnh thơi.
Ta còn đang lo lắng chưa dứt, thì lại hay tin đêm nay hoàng đế sẽ tới.
Lần theo suy nghĩ ấy, ta bắt đầu hoài nghi: những lần gần đây hoàng đế thường xuyên đến, e là không đơn giản.
Chẳng lẽ hắn cố tình đi khắp nơi, muốn khiến hậu cung các phe tự tranh đấu, rồi chọn ra người vừa ý nhất?
Ngoài lý do đó, ta thực sự chẳng nghĩ ra điều gì khác.
Trong lòng ta bắt đầu lo cho Thất hoàng tử.
Ta bị cuốn vào thế này, sợ rằng tình cảnh bên ngoài cung của hắn cũng chẳng dễ chịu gì hơn.
Chỉ là đứa nhỏ ấy xưa nay luôn báo tin vui chứ không bao giờ hé nửa câu khổ, chưa bao giờ khiến ta phải lo lắng thêm.
Tối đó hoàng đế đến, cùng ta trò chuyện một lát.
Không biết là cố ý hay vô tình, hắn lại nói đến chuyện tiền triều ngay trước mặt ta.
Ta ngẩn ra nghe hắn than phiền, giọng nói trầm ấm kia chầm chậm vang lên bên tai:
“Ái phi thấy, trẫm nên làm thế nào mới phải?”
“Hả?” — ta hoàn toàn không hiểu câu trước đó của hắn là gì.
Liếc sang thì thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn ta, ta chỉ có thể khúm núm đáp:
“Hậu cung không được can dự triều chính.”
“Không sao, chỉ là chuyện riêng giữa hai người chúng ta, chẳng ai biết được đâu.”
Hắn càng ôn hòa, ta lại càng thấy sợ.
Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: người trước mặt là thiên tử, chỉ cần lỡ lời, hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục (vô cùng
nghiêm trọng, không thể cứu vãn).
Ta âm thầm niệm mấy lần trong đầu, ngoài mặt lại dần hiện vẻ bối rối xấu hổ, siết chặt khăn tay, nhỏ giọng:
“Thần thiếp ngu dốt, những điều bệ hạ nói… thần thiếp không hiểu lắm. Nhưng thần thiếp tin, bệ hạ là thiên tử, chắc chắn sẽ không
sai.”
Hoàng đế trong mắt thoáng ý cười đầy thú vị:
“Không hiểu sao?”
“Thần thiếp bình thường không thích đọc sách, cũng không hiểu sử, chỉ biết thêu thùa, ăn điểm tâm để g.i.ế.c thời gian thôi ạ.”
Ta liếc nhìn hắn một cái đầy lo lắng: “Chẳng hay, thần thiếp có nói sai điều gì không?”
“Không, là trẫm sơ suất.”
Hắn lập tức chuyển sang đề tài nhẹ nhàng hơn.
Lần này ta rốt cuộc cũng nói được nhiều hơn đôi ba câu, nhưng từng lời từng chữ đều phải suy tính cẩn thận.
Chỉ sợ một sơ sẩy là sẽ gây họa về sau.
34
Hôm nay tâm tình của Lương quý phi rất tốt, gọi chúng ta đến đánh bài lá.
Nàng là một trong hai quý phi duy nhất trong cung, Thục quý phi lại không có mặt, nên chúng ta ai nấy đều phải tìm cách nhường bài cho nàng.
Đánh được mấy ván, đầu óc ta bắt đầu quay cuồng, liền tìm cớ nhường chỗ cho Lục tần.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi tan tiệc, ta vừa về tới cung, còn chưa kịp uống ngụm trà thì đã nghe tin dữ.
Biên cương bất ổn, hoàng đế vậy mà lại phái Thất hoàng tử đi trấn an quân tâm.
Giờ đang cuối năm, tiết trời rét mướt, cho dù có đi thì ít ra cũng nên để qua Tết, đợi trời ấm hơn rồi hẵng khởi hành chứ?
Ta lập tức hỏi Tiểu Phúc Tử: “Sao lại gấp như thế?”
“Bẩm nương nương, An công công nói là điện hạ chủ động xin đi.”
An công công là người chuyên hầu trà bên cạnh hoàng đế, ta với hắn cũng từng có chút giao tình.
Hơn mười năm trước, hắn chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé, làm sai chuyện bị phạt trượng.
Lúc đó ta đi ngang qua, thấy đáng thương nên bảo Tùng La đến mang thuốc cho hắn.
Vết thương lành, hắn có đến cảm tạ, ta cũng không để tâm.
Không ngờ mấy năm sau, hắn lại được điều đến Dưỡng Tâm điện, khi ấy mới chỉ là thái giám quét dọn.
Nhưng mà, ở bên cạnh hoàng đế, dù chỉ là mèo chó cũng cao quý hơn kẻ khác.
Về sau, hắn từng bước leo lên, còn ngỏ lời với ta, nhưng ta vốn không có tâm tranh sủng, chỉ bảo hắn chuyên tâm hầu hạ hoàng
thượng là được.
Lần này xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn chịu truyền tin cho ta, ta tự nhiên nhớ kỹ một phần ân tình.
Dù sao, thánh chỉ ban xuống sớm muộn gì cũng biết, nhưng có những chuyện chỉ cần nhanh hơn người khác một bước là đã khác biệt
rồi.
Ta vội sai người gọi Thất hoàng tử đến, muốn hỏi rõ hắn rốt cuộc nghĩ thế nào, sao lại chẳng nói chẳng rằng mà làm ra chuyện lớn
như vậy?
Biên cương xa xôi, đường đi lại không yên ổn, nếu dọc đường xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao đây?
Thất hoàng tử đến rất nhanh.
Ban đầu mặt còn mang ý cười, nhưng thấy ta cứ im lặng không nói, nét cười kia cũng dần tan đi.
Hắn nhìn thoáng qua bàn, sai người mang điểm tâm lên: “Mẫu phi giận rồi ạ?”
“Kỳ Tu, con nói thật cho mẫu phi biết, rốt cuộc con nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Nhiệm vụ chẳng ai muốn nhận, mà hắn lại tự mình xung phong, ta thực sự không hiểu nổi.
Hoàng tử nhiều như thế, ai đi chẳng được? Đâu phải hoàng đế chỉ định hắn, hắn hà tất phải giành việc vào thân?
Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn: “Nhi thần chỉ là muốn vì phụ hoàng san sẻ nỗi lo.”
Ta giận đến mất cả lý trí, không nhịn được mà cao giọng:
“San sẻ? Những người khác không biết lo, chỉ có con biết lo sao? Biên cương là chỗ tốt lành gì? Sao mấy công vụ béo bở kia con
không giành? Chính con cũng biết, việc này không ai hưởng ứng, vì bọn họ không ngu!”
Hàng mi hắn khẽ run, ta lần đầu tiên rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn lộ rõ dã tâm.
“Mẫu phi, nếu con làm được thì con cũng không thua kém gì bọn họ cả.”
Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện dã tâm một cách rõ ràng trước mặt ta, rằng hắn muốn bước vào vũng nước đục này, rằng hắn muốn
tranh đoạt ngôi vị chí tôn kia.
Ta hiểu được hắn, nhưng không thật sự tán thành.
Làm một vương gia bình thường, sống bình an cả đời, chẳng phải cũng rất tốt sao?
“Nhị hoàng huynh ngoài mặt ôn hòa, nhưng thật ra thâm độc, thù dai.”
“Tứ hoàng huynh vẻ ngoài thật thà chất phác, nhưng trong bóng tối lại nuôi dưỡng không ít môn khách, là kẻ lòng dạ hẹp hòi.”
“Lục hoàng huynh từ nhỏ đã tự cho mình là vượt trội, chưa từng để mắt đến nhi thần. Còn mấy hoàng đệ khác, ai nấy đều đang ngấm
ngầm rục rịch. Nhi thần tự thấy bản thân không thua kém ai, vậy tại sao không được tranh?”
Ta bị lời hắn nói làm cho sững sờ.
Nghĩ kỹ lại, quả thật hắn chẳng làm sai điều gì.
Chỉ là mẹ con ta vốn thế lực mỏng manh, lại không có chỗ dựa.
Nhờ những ngày gần đây suy nghĩ nhiều hơn, đầu óc vận động nhiều hơn, ta bỗng nhớ tới một chuyện xưa cũ.
Biên cương, nhà họ Dung, chẳng lẽ hắn muốn đi là để liên hệ với tàn dư nhà họ Dung.
Năm đó, vụ Dung gia mưu phản vốn đã nhiều điều đáng ngờ.
Một gia tộc tướng quân trung thành qua bao thế hệ, nếu thật sự muốn mưu phản, sao lại không dùng đến binh lực, mà lại dùng mấy
thủ đoạn mờ ám kiểu văn thần, thật chẳng hợp lý
Còn Dung Quý phi, người trong tộc bị xử cả, nhưng nàng vẫn còn con ruột, hoàng đế cũng vì chút tình xưa mà không trị tội đến cùng.
Nhưng nếu nàng thật sự muốn chết, sao lại không c.h.ế.t ngay lúc Dung gia gặp họa, mà phải đợi hơn hai năm sau?
Nghĩ sâu thêm một chút, tại sao khi Thất hoàng tử bị đưa đến Trùng Hoa cung thì liên tục ngã bệnh, suýt mất mạng?
Vậy mà khi đến chỗ ta, ngoài việc hơi gầy yếu, nuôi vài tháng lại béo tốt lên, chẳng còn nguy hiểm gì.
Trước nay ta luôn nghĩ là do mình biết cách nuôi trẻ, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, có thật là do ta không?
Xuân nương cùng mấy người kia đều là cung nữ đã ở cạnh hắn từ lúc mới sinh ra.
Bọn họ rất có thể đều là người của Dung Quý phi.
Ta vô thức siết chặt khăn tay trong tay, chỉ nghe Thất hoàng tử dịu giọng hỏi:
“Mẫu phi, người thất vọng về con rồi sao?”
“Không có.”
Chỉ là từ lúc bắt đầu, ta đã sai rồi.
Đứa trẻ này vốn không phải người sẽ an phận làm lương thần như ta tưởng.
Vì hắn, ta, và cả nhà họ Canh, đều sẽ bị cuốn vào vòng tranh đoạt ấy.
Điều này, ta không hề mong muốn.
Hắn đặt tay lên tay ta: “Vậy mẫu phi đừng giận con, được không?”
Gương mặt hắn vẫn mang theo nụ cười ngây thơ, mà ta thì không thể cười nổi.
Ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ bấy lâu nay hắn luôn đeo mặt nạ giả dối trước mặt ta?
Ta không dám nghĩ nữa, lập tức gạt đi ý nghĩ đó:
“Con đã lớn rồi, có những chuyện mẫu phi không hiểu… cũng không thể giúp con được.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt điềm đạm, trầm ổn, không còn nét hăng hái của thiếu niên.
Giọng hắn trầm lại:
“Mẫu phi chỉ cần đợi là được. Nhi thần nhất định sẽ để người hưởng vinh hoa phú quý.”
Ánh mắt ấy đen như hồ sâu không đáy, khiến ta thậm chí không dám thả vào đó một viên sỏi, sợ rằng sẽ chẳng gợn nổi một gợn sóng.
Phải chăng mãi đến giờ phút này, ta mới thấy được diện mạo thật của hắn?
Lâu nay, ta vẫn tưởng mình đang nuôi một con mèo ngoan ngoãn xinh xắn.
Thì ra là mắt ta kém, nhận nhầm một con hổ con làm mèo.
Giờ đây, hắn đã bắt đầu giơ ra móng vuốt sắc nhọn của mình.