Cúc Nhạt Dưỡng Rồng

Chương 5



22

Giờ đây Thất hoàng tử đã bắt đầu ra ngoài làm việc, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Xem ra công việc xử lý cũng ổn, chưa nghe nói bị hoàng đế trách mắng gì cả.

Chiều nay, Thất hoàng tử sai người mang tới một con thỏ.

Bội Lan đã đưa xuống tiểu trù phòng hầm nồi lẩu.

Ta đang háo hức chờ được ăn món thỏ thơm lừng, thì nghe tin Mẫn phi c.h.ế.t đuối.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là: nàng ta c.h.ế.t cũng không biết chọn thời điểm sao, lại chọn ngay giờ cơm?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu ta liền bị ta tự gạt đi.

Ta vội hỏi, đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước?

Người c.h.ế.t trong cung, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Nhưng c.h.ế.t là một phi tử, thì lại không thường thấy.

Ngay cả ta khi ra ngoài cũng đều mang theo người hầu, huống gì là Mẫn phi?

Chủ tử mà rơi xuống nước, đám hạ nhân ắt phải liều mạng cứu.

Nếu chủ tử có mệnh hệ gì, bọn họ cũng đừng mong giữ được mạng sống.

Lẽ đó cung nhân hầu hạ Mẫn phi sao lại không hiểu?

Vậy thì nàng ta làm sao c.h.ế.t đuối được?

Bội Lan đáp:

“Nghe nói hai cung nữ theo hầu Mẫn phi, một thì đi lấy thức ăn cho cá, một thì về lấy áo cho nàng.”

Ta bĩu môi:

“Phải dồn cả hai người đi cùng một lượt mới được à?”

“Chuyện này ai mà ngờ được Mẫn phi sẽ rơi xuống nước chứ?”

Cũng phải, trong cung bao năm nay chưa từng có ai rơi xuống nước.

Nước ao nuôi cá chép cũng chẳng sâu là bao.

Mẫn phi rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người cố tình?

Ta chẳng buồn suy đoán nhiều, dù sao chuyện này rồi cũng sẽ có người điều tra rõ.

Chi bằng cứ ăn cơm trước đã.

Vừa mới bưng nồi thỏ hầm lên, còn đang định nếm thử, thì nghe thấy tiếng cung nhân bên ngoài hành lễ.

Thất hoàng tử hôm nay trở về sớm hơn mấy hôm trước, vừa đúng lúc dùng bữa tối.

23

Dùng bữa tối xong, ta cùng Thất hoàng tử dạo quanh điện để tiêu thức ăn.

Thất hoàng tử nói cháo sen tối nay rất ngon, ta bỗng nhớ lại chuyện Mẫn phi rơi xuống nước mà chết.

Nhắc đến với Thất hoàng tử, hắn lại chẳng tỏ ra kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói:

“Vậy thì quả thật là sơ ý rồi.”

“Đúng vậy.” Ta đưa tay vuốt ngực. “Tiếc thật.”

Dù Mẫn phi c.h.ế.t là ngoài ý muốn hay do người khác ra tay, đám cung nhân bên cạnh nàng cũng khó thoát tội.

Còn hồ cá chép kia, e là một thời gian dài chẳng còn ai dám lui tới nữa.

Thất hoàng tử bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta.

Lúc này ta mới nhận ra, đứa trẻ năm xưa giờ đã cao ngang ta rồi.

Thân hình thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú thanh nhã, khiến ta bất giác nhớ tới Dung Quý phi thuở trước, người từng kinh diễm cả hậu cung.

Hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt như có dải ngân hà chảy trôi, khiến người ta khó lòng dứt ánh nhìn.

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên theo gió chiều mà vang lên, lời lẽ lại lạnh lùng:

“Tiếc thì tiếc cho hồ cá chép. Mẫn phi nương nương yêu sen như thế, nếu c.h.ế.t chìm trong hồ sen, chẳng phải năm nào cũng đều có

thể nghe mưa rơi trên lá sen tàn ư? Khi ấy c.h.ế.t rồi cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”

Có những lời nói, vừa thốt ra đã có thể tạo nên cảnh tượng trong đầu.

Giống như câu “nghe mưa rơi trên lá sen tàn” ấy, ta lập tức nhớ lại buổi chiều năm nào, khi Mẫn phi còn kiêu căng ngạo mạn bước qua

trước mặt mình.

Giờ đây, hoa sen trong hồ vẫn nở rộ, nhưng nàng ta đã chẳng còn nữa.

Thế mà ngẫm kỹ lại, ta lại cảm thấy ẩn sau lời nói ấy có hàm ý khác.

Thiếu niên ngoan ngoãn trước mắt, lúc nào chẳng hay đã mọc răng nanh, học được cách làm tổn thương người khác.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta có rất nhiều suy nghĩ.

Muốn hỏi hắn vì sao phải làm thế, đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa chưa.

Cũng muốn bảo hắn, không nên làm như vậy, nếu bị tra ra thì hậu quả không lường nổi.

Nhưng rồi lại nghĩ, hắn không phải con ruột của ta, hắn biết, ta cũng biết.

Thế mà hắn lại vì ta mà ra tay báo thù, tuy thủ đoạn có phần cực đoan, nhưng khi đoán được sự thật, trong lòng ta lại dâng lên một tia

vui mừng.

Như thể hắn đang rõ ràng nói với ta rằng: bao năm nay, tình cảm ta dành cho hắn, hắn không hề quên.

Chính vì thế, ta càng cảm thấy mình nên chỉnh lại cách dạy dỗ.

Ta đang định mở miệng, Thất hoàng tử lại cướp lời trước:

“Mẫu phi không vui sao? Sau này sẽ không ai dám bắt nạt chúng ta nữa.”

Hắn lần đầu tiên gọi ta là mẫu phi!

Giống như lần đầu hắn cất tiếng nói với ta, lần đầu đưa điểm tâm cho ta, ta hoàn toàn không thể khước từ.

Bị hắn dỗ mãi đưa về nội điện, lúc ta sực nhớ ra lời định nói thì đã muộn.

Hài tử lớn rồi, đã có chủ kiến.

Không, Thất hoàng tử từ nhỏ vốn đã có chủ kiến.

Ta bắt đầu nghi ngờ: có phải cách ta dạy con của ta có vấn đề, nên mới dạy ra một đứa trẻ như thế?

Nhưng ngẫm kỹ lại, cũng chẳng phải sai, chỉ là phương pháp hơi mãnh liệt mà thôi.

Nghĩ tới đây, ta quyết định sẽ đến học hỏi từ Lương phi xem sao.

Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử của nàng xưa nay đều nổi bật, mà Lương phi lại là người dễ gần, chắc ta có thể học được chút gì đó từ

nàng.

24

Chuyện của Mẫn phi không tra ra được điều gì bất thường, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Đúng lúc quan hệ giữa ta và Lương phi dần trở nên thân thiết hơn, thì thái tử lại ngã bệnh nặng.

Nửa năm trước, thái tử phụng chỉ đến phương Nam điều tra chuyện tham ô.

Việc làm rất tốt, nhưng thân thể lại không trụ nổi.

Vừa hồi kinh, người đã bệnh đến không xuống được giường.

Mọi người vốn nghĩ, Thái y viện y thuật cao minh, trong cung lại không thiếu thuốc quý, thì bệnh này chẳng mấy chốc sẽ khỏi.

Nào ngờ, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng.

Các cung đều âm thầm chuẩn bị xiêm y màu nhạt, đề phòng tình huống xấu nhất.

Ta cũng đã hỏi Thất hoàng tử mấy lần, sắc mặt hắn không tốt, mỗi lần đều lắc đầu:

“Đại hoàng huynh e là không ổn rồi.”

Lời này không phải vu vơ, nhìn vào hành động của hoàng đế và hoàng hậu, cũng thấy được đôi phần.

Nếu thái tử thật sự không qua khỏi, Đông cung không người kế vị, lòng người trong thiên hạ sẽ lại bắt đầu xao động.

Thất hoàng tử nay cũng đã trưởng thành, ta lo hắn sẽ bị cuốn vào vũng nước đục này, ngày đêm chỉ mong thái tử chóng khỏi.

Chỉ là, ông trời chẳng biết đang bận chuyện gì, không nghe được lời khẩn cầu của ta.

Thái tử rốt cuộc vẫn không qua khỏi.

Hoàng hậu gượng gạo chống đỡ làm xong tang lễ, chính bà cũng đổ bệnh theo.

Tuổi trung niên mất con, đau khổ nghẹn nơi đáy lòng, thật cũng không trách được.

Nửa đời người gửi gắm vào một người con, phút chốc hóa thành tro tàn, ai mà chịu nổi?

Bà ngã bệnh, chúng ta ai nấy đều phải vào cung trực bệnh, không thể lơ là.

Ngày này qua ngày khác, ta cũng mệt đến rã rời, chẳng còn tâm trạng đi tìm Lương phi học chuyện dạy con nữa.

Sáng sớm vào cung thăm bệnh, tình cờ bắt gặp Tứ công chúa đang mắng hai tiểu đáp ứng mới vào cung năm ngoái, mắng họ vô tâm, nương nương bệnh nặng mà còn dám cười cười nói nói.

Hai tiểu đáp ứng ấy cũng chỉ hơn Tứ công chúa vài tuổi, thế mà đứng trước nàng chẳng khác nào chim cút, chỉ biết cúi đầu rơi lệ.

Ta thấy bọn họ đều khóc đến đáng thương, không đành lòng, mới mở miệng hòa giải đôi câu.

Tứ công chúa cũng nể mặt, bảo người đưa bọn họ lui ra.

Vừa quay đầu lại, mắt nàng cũng đã đỏ hoe.

Ta vội vàng dỗ dành, nay nàng đã chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày:

“Canh nương nương, bọn họ đều không mong mẫu hậu khỏi bệnh, người nói xem… mẫu hậu của ta nhất định sẽ khỏe lại đúng không?”

Ta giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói:

“Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ khỏe lại, điện hạ yên tâm.”

Thấy nàng dần dịu lại, cung nữ bên cạnh mới bước tới giúp nàng rửa mặt chỉnh trang.

Ta bưng bát thuốc vào nội điện hầu bệnh.

Hoàng hậu hỏi lại chuyện vừa nãy, ta thành thật kể lại.

Nàng mệt mỏi phất tay, bảo ta lui ra.

Ta nhìn bát thuốc trong tay, vẫn không nỡ, khuyên: “Vì công chúa, người cũng nên cố gắng lên.”

Mất đi thái tử khiến hoàng hậu đau lòng không thôi, nhưng vẫn còn công chúa.

Nghe ta nói vậy, quả nhiên nàng lại cầm lấy bát thuốc, uống cạn không sót giọt nào.

25

Vị trí thái tử để trống, các hoàng tử đều bắt đầu sinh tâm tư, thi nhau biểu hiện bản lĩnh.

Trong đó nổi bật nhất chính là Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử.

Tam hoàng tử mất sớm, Ngũ hoàng tử tàn phế, còn những vị hoàng tử nhỏ hơn thì tuổi còn chưa tới, cũng khó trách ba vị hoàng tử này

lại sốt sắng đến thế.

Mà Thất hoàng tử thì đã đến độ tuổi nên bàn chuyện hôn sự.

Chỉ là, hoàng hậu hiện đang bệnh nặng, ta không tiện mở lời.

Còn hoàng đế thì ta càng khó gặp, việc này cứ như một cái gai, lúc nào cũng nhức nhối trong lòng ta.

Năm đó vào Thượng thư phòng, Thất hoàng tử cũng đã chậm mất hai năm.

Lẽ nào chuyện hôn sự này cũng phải trì hoãn đến khi Bát hoàng tử chọn cùng một lượt sao?

Trong lòng ta bực bội, nhưng Thất hoàng tử lại chẳng có vẻ gì sốt ruột.

Ta quan sát sắc mặt hắn, không kìm được liền nảy ra một ý:

“Tu nhi, con nói thật cho mẫu phi biết, là con không vội, hay là đã có người trong lòng rồi?”

Thất hoàng tử nghe vậy, trên mặt thế mà lại hiện ra vẻ xấu hổ:

“Mẫu phi, người đừng hỏi nữa. Giờ thiên hạ chưa yên, hôn sự của nhi thần không gấp.”

Trong lòng ta lập tức hiểu rõ, đứa nhỏ này, quả nhiên là đã có người mình thích rồi.

Thiếu niên mới lớn, biết rung động là chuyện tốt.

Chỉ là không biết là tiểu thư nhà ai, hoàng đế có đồng ý hay không?

Ta còn định hỏi tiếp, hắn đã cương quyết không chịu nói thêm.

Ta chỉ cười nhẹ, tha cho hắn một lần.

26

Hoàng hậu bệnh đã lâu, một ngày nọ bỗng nhớ ra Tứ công chúa còn chưa thành hôn, liền gắng gượng thân thể muốn chọn cho nàng một mối hôn sự thật tốt.

Đây đúng là cơ hội trời cho, ta nhân đó liền nhắc đến chuyện của Thất hoàng tử.

Chuyện hôn sự của Thất hoàng tử, ta thật ra không thể tự mình can dự.

Nhưng nếu có thể ở cạnh Hoàng hậu, người được coi là mẫu hậu của hắn, dẫu không thể quyết định, ít nhất cũng có thể xem qua

Dù sao những tiểu thư con nhà quyền quý như hoa như ngọc kia, biết đâu lại có người có thể làm con dâu của ta.

Không ngờ người đầu tiên ngồi không yên lại là Thất hoàng tử.

Ta ít khi thấy hắn như vậy, cố tình nhịn không hỏi, ép hắn phải mở lời trước.

Kết quả hắn vừa mở miệng, liền khiến ta sửng sốt.

Người hắn để mắt tới lại là cháu gái ta – Thanh Dĩnh.

Ta lập tức cảm thấy không ổn.

Tâm tư này, e là khó mà thành được.

Nhà họ Canh ta có địa vị gì? Thanh Dĩnh muốn làm chính phi của hoàng tử, đúng là cách biệt một trời một vực.

Hơn nữa, khi Thất hoàng tử lớn lên, ta càng nhìn ra được hoàng đế cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với đứa con này.

Hắn sẽ lại càng không để Thất hoàng tử làm càn chuyện hôn sự.

Ta đem hết những điều này nói cho Thất hoàng tử nghe, hắn siết chặt nắm tay, có vẻ bất bình:

“Nhưng nhi thần thật lòng thích nàng ấy.”

Chỉ là, “thích” là thứ ít quan trọng nhất.

Tựa như đóa hoa thêu trên gấm lụa, không nhìn kỹ thì chẳng ai thèm để ý.

“Mẫu phi không thể giúp con được sao? Dù gì nàng cũng là cháu ruột người, thông gia chẳng phải càng tốt sao?”

“Tu nhi,” ta gọi hắn, giọng nghiêm lại.

“Con thật sự thích nàng ấy, thì càng không nên đem nàng ấy ra chịu sóng gió.”

“Không chỉ Thanh Dĩnh, đến cả nhà họ Canh, thậm chí là mẫu phi, cũng không tránh khỏi bị liên lụy.”

Nếu hắn cứ thế mà xông đến trước mặt hoàng đế, hoàng đế chỉ cần đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Thanh Dĩnh, thì với một tiểu cô nương

bị thiên tử không ưa, chẳng khác gì tai họa diệt thân.

Ta theo hoàng hậu nhiều ngày, gặp không ít tiểu thư thế gia, tuy Thanh Dĩnh không thua kém ai, nhưng riêng về gia thế, đó là một khoảng cách không thể vượt qua.

Thất hoàng tử nghe ta nói, không cãi lại, chỉ không cam lòng hỏi:

“Mẫu phi, địa vị thật sự quan trọng đến thế sao?”

Quan trọng sao?

Dĩ nhiên là quan trọng.

Giống như chính hắn vậy, sinh ra là hoàng tử, vinh hoa phú quý sẵn có trong tay.

Nếu hắn là con nhà nghèo, e rằng đã chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần.

Có những thứ sinh ra đã không có, thì dù sau này cố gắng thế nào, cũng chưa chắc với tới được.

Khi thấy ta gật đầu, gương mặt hắn đầy vẻ bất cam.

Hắn dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại chẳng hiểu sao, đều nhịn xuống cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...