Cúc Nhạt Dưỡng Rồng

Chương 4



18

Các hoàng tử đánh nhau, dù không tham gia thì cũng bị vạ lây, đều phải bị phạt chép sách.

Ta ngồi bên cạnh Thất hoàng tử, không khỏi nhớ đến những ngày trước kia mình bị phạt chép sách, đúng là một đôi huynh đệ đồng

cảnh ngộ.

Chỉ là, Thất hoàng tử tập trung hơn ta năm xưa nhiều, không giống ta cứ chốc chốc lại nghịch cái này, chạm cái kia.

Thất hoàng tử ngáp một cái, rồi dụi mắt, trông có vẻ đã buồn ngủ.

Ta thấy vậy bèn bảo hắn đi nghỉ.

Thất hoàng tử lại ngập ngừng:

“Nhưng những cái này mai phải nộp rồi, con vẫn chưa chép xong.”

Hắn cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, trông thật khiến người ta xót xa.

Ta lật xem những gì hắn đã chép, trong lòng thầm ước lượng, dẫu có thức trắng đêm cũng không thể xong nổi.

Dù sao cũng mới học, tốc độ tự nhiên không bằng người khác.

Nghĩ vậy, ta bèn nhẹ giọng giảng giải cho hắn hiểu.

Nghe xong, Thất hoàng tử liền đỏ hoe cả mắt, giọt lệ to bằng hạt đậu nói rơi là rơi, thấm nhòe cả nét mực trên giấy.

Ta vội vàng giúp hắn lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành: “Con thật sự muốn viết thì cứ viết.”

Hắn dụi vào lòng ta, nói nhỏ:

“Nhưng mà con chép không kịp, đến sáng cũng không kịp.”

“Vậy phải làm sao đây?”

Hắn vừa nức nở vừa nói không muốn viết nữa.

Thấy cảm xúc hắn dần ổn lại, ta bèn kéo hắn ra ngoài, dỗ đi nghỉ.

Dỗ hắn ngủ xong, ta cũng thấy mệt rã rời.

Bội Lan giúp ta tháo chuỗi ngọc, khẽ nói: “Nếu bệ hạ trách tội thì phải làm sao?”

Ta nhìn vào gương, thấy chính mình cũng phảng phất nét mỏi mệt:

“Hài tử còn nhỏ, dẫu có trách cũng chỉ mắng đôi câu thôi.”

Con ruột của mình, lẽ nào chỉ vì chưa chép đủ bài phạt mà ra tay đánh?

Hoàng đế không đến nỗi làm cái chuyện mất thể diện như thế.

Huống chi, đối với Thất hoàng tử, hắn ta vốn chẳng để tâm mấy, đứa con nuôi kiểu thả trôi, có chậm rãi cũng chẳng sao.

Quả nhiên đúng như ta đoán, Thất hoàng tử mang bài chép nộp lên, hoàng đế chỉ hỏi qua một câu.

Nghe hắn giải thích xong liền cho lui.

Sự khoan dung ấy khiến Thất hoàng tử hiểu nhầm, mấy ngày liền vui vẻ vô cùng.

Ta đoán ra vì sao hoàng đế đối xử như vậy, nhưng ta cũng chẳng nỡ phá tan ảo tưởng của hắn, cứ mặc cho hắn vui vẻ ngốc nghếch.

Vui được mấy hôm, Thất hoàng tử bỗng tự giác siêng năng đọc sách hơn hẳn.

Cái khí thế quyết tâm kia đến ta còn thấy bội phục.

Mấy lần ta muốn nói với hắn rằng không cần phải cố đến thế đâu.

Nhưng rồi lại nghĩ, chịu khổ với việc đọc sách một lần, sau này sẽ biết tiết chế, không cần ta phải đóng vai ác.

19

Thất hoàng tử học hành chăm chỉ, các hoàng tử khác cũng không cam lòng tụt lại phía sau. 

Lẽ ra đó phải là chuyện tốt, cho đến khi Ngũ hoàng tử bất ngờ ngã ngựa gãy chân, phong trào học tập đến liều mạng mới tạm thời bị chấn chỉnh lại đôi chút.

Chuyện này tra cũng không khó, chỉ là ngựa đột nhiên phát cuồng, hất Ngũ hoàng tử xuống đất.

Dù được huấn luyện kỹ đến đâu thì rốt cuộc ngựa vẫn là súc vật, tính khí khó lường, lần này Ngũ hoàng tử cùng Lục tần chỉ có thể tự

nhận xui xẻo.

Rõ ràng Lục tần không cam lòng, trừng phạt toàn bộ những kẻ có mặt trong trường ngựa hôm ấy, vẫn chưa nguôi giận, còn muốn tiếp

tục gây chuyện.

Nhưng hoàng đế đã đích thân định đoạt, hoàng hậu cũng từng lên tiếng cảnh cáo.

Vì thế, ta dặn người trong cung phải cẩn thận tránh mặt Lục tần, kẻo rước họa vào thân.

Ngay cả Thất hoàng tử, ta cũng cẩn thận dặn dò vài câu.

Thất hoàng tử chỉ nói:

“Phụ hoàng đã nói là ngoài ý muốn, sao lại cứ phải sợ gặp thêm chuyện ngoài ý muốn nữa?”

Nhưng chỉ một chút “ngoài ý muốn” như thế cũng đã đủ rồi.

Thái y nói chân Ngũ hoàng tử khó có thể phục hồi như trước.

Một hoàng tử què chân thì chẳng còn hy vọng nào chạm tới ngôi vị kia nữa.

Lục tần chỉ có một đứa con trai, thử hỏi sao nàng ta không hóa điên cho được?

Sủng ái vốn chẳng bền lâu, con cái chính là hy vọng, đặc biệt là hoàng tử.

Cùng là con ruột của một người cha, dù có lập thái tử, ai mà chẳng nuôi một chút tâm tư cho con mình?

Chỉ cần bước lên một bước, là thiên hạ trong tay.

Không bước được, thì đời đời phải cúi đầu xưng thần, con cháu cũng thấp kém hơn người, làm sao không muốn bước qua?

“Chuyện như lần này xảy ra rồi, sau này còn có thể xảy ra chuyện khác. Con nhất định phải cẩn thận.”

Thất hoàng tử mỉm cười có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn nói:

“Canh nương nương yên tâm, con ở trong số các huynh đệ cũng chẳng có gì nổi bật, không khiến người ta ghen tị đâu.”

Đúng là đọc sách có khác, đến những lời như vậy cũng biết nói rồi.

Ta gật đầu đầy hài lòng.

20

Sau khi mẫu thân qua đời, vào dịp tết, người vào cung bái kiến thay là đại tẩu.

Ta và huynh trưởng không cùng mẹ sinh ra, đối với đại tẩu này, tự nhiên lại càng xa cách một tầng, khó tránh khỏi có phần lạ lẫm.

Thành ra năm nay vào cung, đại tẩu đưa theo cả con gái nàng là Thanh Dĩnh.

Về đứa cháu gái này, ta từng nghe mẫu thân nhắc đến vài lần.

Lần đầu gặp mặt, ta chuẩn bị một phần lễ mọn.

Tiểu cô nương kia tính tình rộng rãi, cử chỉ đoan trang, nhận quà cũng rất tự nhiên, ta cảm thấy đây là một đứa trẻ ngoan.

Đại tẩu và ta nói chuyện lúng túng được một lát, Thất hoàng tử đến thỉnh an.

Ta nghĩ Thanh Dĩnh vẫn còn là một tiểu cô nương, bèn bảo Thất hoàng tử đưa nàng ra ngoài dạo chơi.

Chưa tới quá trưa, bọn họ đã rời đi.

Lúc họ còn ở đó thì thấy chẳng có gì để nói, nhưng khi người đi rồi, ta lại cảm thấy buồn.

Dù không thân thiết, nhưng cũng là người một nhà, trong xương thịt vẫn là dòng m.á.u chung.

Có lẽ biết trong lòng ta buồn bã, Thất hoàng tử đến dùng bữa cùng ta.

Từ sau khi vào Thượng thư phòng, tính tình hắn đã tốt lên nhiều.

Không rõ là vì lớn thêm một tuổi, hay do học hành giúp thấu hiểu hơn, nhưng bất luận thế nào, cũng đều là chuyện tốt.

Ta chỉ ăn được nửa bát cơm đã thấy không nuốt nổi nữa.

Thất hoàng tử khuyên ta ăn thêm mấy miếng, ta lắc đầu:

“Tuy là năm mới, nhưng mấy ngày nay thật mệt, quỳ hết chỗ này tới chỗ kia.”

Thất hoàng tử cười nói: “Con cũng thế thôi, có khác gì người đâu.”

Ta chỉ biết tự giễu, nghĩ đến mấy ngày này cũng kiếm được một khoản kha khá, tạm gọi là có thu hoạch.

Chỉ là, người từng thích cùng ta ngồi đếm từng đồng — Tùng La — đã không còn ở đây.

Không biết nàng sống ra sao?

Bội Lan tuy cũng hiểu chuyện chu đáo, nhưng trong lòng ta vẫn khác.

Tùng La là người cùng ta trải qua những ngày tháng khốn khó, tuổi tác tương đương, tình cảm cũng thân thiết hơn người khác nhiều

phần.

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Thất hoàng tử liền nói:

“Canh nương nương còn có con đây, sau này nhất định sẽ tốt hơn.”

Ta liếc nhìn hắn một cái, ngày tốt lành ấy, còn xa lắm.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi Hoàng đế ngỏm mới được.

21

Ngày tháng trôi qua thong thả, chẳng hiểu hoàng đế bị mê mẩn điều gì, lại đến chỗ ta hai lần trong một tháng.

Ta thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải tay hắn run nên lật nhầm thẻ bài hay không?

Lúc mới vào cung, ta cũng từng ôm chút tình cảm m.ô.n.g lung khó tả với hoàng đế.

Nhưng nay tuổi tác lớn hơn, lòng cũng đã nguội.

Hoàng đế tuy bảo dưỡng tốt, nhưng người thì rốt cuộc cũng đã không còn trẻ.

Nhìn gương mặt kia, ta chẳng còn chút gợn sóng nào trong lòng, chỉ đành giữ phép tắc mà ứng đối cho qua chuyện.

May mà vẫn còn Thất hoàng tử – đứa con trai này – có thể lấy làm chủ đề trò chuyện mỗi khi không biết nói gì.

Giờ Thất hoàng tử đã lớn, thỉnh thoảng còn cùng mấy hoàng tử khác xuất cung, thường hay mang về cho ta vài món đồ nho nhỏ từ

bên ngoài.

Tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng mới mẻ, thú vị.

Như mấy hôm trước, hắn mang về một chiếc chén trúc khắc bằng ngọc xanh, chất ngọc và chạm trổ đều bình thường, nhưng thiết kế

lại khéo léo, khiến ta rất vui mừng kể với hoàng đế.

Nào ngờ hoàng đế vừa cầm lên xem liền nói:

“Chẳng qua chỉ là đồ dân gian chế tác thô thiển, nàng cũng phải vui đến mức ấy sao?”

Đương nhiên là phải vui rồi.

Bởi vì đây là do Thất hoàng tử mang về cho ta, nghĩa là trong lòng hắn có ta.

Tình cảm mấy năm nay ta dành cho hắn, rốt cuộc cũng không uổng phí.

Thấy ta khẽ nhíu mày, hoàng đế lại nói:

“Chỗ trẫm còn có một chiếc chén hoa hướng dương bằng ngọc xanh chạm thủng, mới gọi là tinh xảo tuyệt mỹ.”

Ta đặt chiếc chén trúc xuống: “Thần thiếp chưa từng thấy đồ của bệ hạ, bệ hạ muốn nói sao thì nói.”

Hoàng đế nghe xong tỏ vẻ không hài lòng, lập tức nói: “Mai trẫm sai người mang đến cho nàng xem.”

Ta chu môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Cỏ rác nhà mình cũng quý, đồ của mình bao giờ chẳng thấy là tốt nhất?”

Hoàng đế búng nhẹ vào má ta:

“Đây là đang đòi đồ với trẫm đấy à?”

“Thần thiếp không dám.”

Miệng thì nói không dám, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm hoàng đế không rời.

Đồ của hoàng đế đương nhiên là tốt, có thể vơ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

“Chứ sao lại không dám? Ngày mai trẫm cho người mang sang, nàng xem thử là đồ của trẫm tốt, hay của tiểu tử họ Kỳ kia tốt.”

“Hoàng thượng ngự trị thiên hạ, đồ vật tất nhiên là cực phẩm. Còn Tu nhi nhà thần thiếp vẫn còn nhỏ, làm sao sánh nổi được?”

Hoàng đế rất đắc ý, hôm sau sai người mang đến không chỉ chiếc chén ngọc hoa hướng dương kia, mà còn thêm cả chén ngọc trắng

có tai rồng đơn, chén sen bằng ngọc bích khắc thủng… toàn là vật quý giá, khiến ta mừng rỡ vô cùng.

Chẳng khác gì nhặt được một món hời lớn, ai mà chẳng vui chứ.

Chỉ là, ta vẫn yêu thích nhất chiếc chén trúc do Thất hoàng tử tặng.

Không có nó, thì làm sao có được cả đống báu vật kia?

Ta bèn lôi ra mấy món đồ mà hắn từng mang về, cẩn thận ngắm nghía, âm thầm tính toán xem lần tới có thể moi thêm được gì từ

hoàng đế.

Đang nghĩ ngợi, Bội Lan bước vào hỏi có muốn dùng bữa hay không, lúc này ta mới sực nhớ: ta là người không được sủng ái, lần sau muốn gặp lại hoàng đế, ai biết đến khi nào mới có?

Hứng khởi trong phút chốc liền tan biến.

Ta bảo người thu dọn đồ đạc lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...