Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cúc Nhạt Dưỡng Rồng
Chương 3
14
Trên đường hồi cung, ta gặp một đoàn người của Mẫn phi.
Mẫn phi là sủng phi mới mấy năm gần đây của Hoàng thượng, không có con mà được phong phi, ai nhìn vào mà chẳng thốt lên một câu “ân sủng ngập trời”?
Nàng ta tựa như ánh dương mới mọc nơi hậu cung, rực rỡ đến nỗi che lấp hào quang của bao người khác.
Ta dẫn Thất hoàng tử hành lễ với nàng, nàng dịu dàng lên tiếng bảo chúng ta đứng dậy, nhưng lại dùng đôi mắt xinh đẹp lướt qua nhìn
ngắm chúng ta:
“Canh tần và Thất hoàng tử đi đâu về thế?”
Ta chẳng hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì, cúi mắt xuống liếc thấy vạt áo Thất hoàng tử còn đọng nước chưa khô, trong lòng liền hiểu
ngay.
Chắc là nàng đã nghe nói chúng ta vừa đi hái sen về, sắc mặt liền thay đổi, đột ngột cao giọng quát:
“Canh tần các người to gan thật, dám tùy tiện hái sen!”
Thất hoàng tử bị nàng quát liền hoảng sợ, bất giác núp sau lưng ta.
Ta chau mày, cũng không rõ nàng ta đang nổi giận vì cớ gì.
Cung nữ bên cạnh Mẫn phi bèn lên tiếng giải thích:
Thì ra gần đây Mẫn phi đọc được mấy câu thơ, nên sinh lòng yêu thích hoa sen.
“‘Lưu đắc khô hà thính vũ thanh’ (Giữ lại lá sen tàn để lắng nghe tiếng mưa rơi), ngươi hái hết hoa rồi, đến lúc ta muốn nghe tiếng mưa
rơi trên lá sen tàn thì lấy đâu ra?”
Ta nghe xong liền sững lại.
Cái hồ sen kia hoa nở rộ như thế, dù ta hái thế nào cũng chẳng thể hái hết.
Hoa hôm nay nở, mai lại có hoa mai nở.
Những nụ hoa căng mọng sắp nở còn đầy rẫy.
Ta chẳng qua chỉ hái có mấy đóa mà thôi.
Trong lòng âm thầm nghĩ nàng ta thật nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng giải thích.
Chẳng ngờ Mẫn phi không nghe lời giải thích của ta, nhất quyết muốn phạt.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta nhập cung phải chịu phạt.
Ta cảm thấy ấm ức, nhưng nàng ta là phi, ta là tần, đành phải cúi đầu chịu thiệt.
Nghĩ đến Thất hoàng tử đang ở sau lưng, ta chỉ đành gánh hết mọi lỗi về phía mình.
Tâm trạng tốt đẹp ban đầu bị việc chép phạt phá cho tan nát.
Mẫn phi ngạo nghễ dẫn người rời đi, ta lạnh lùng nhìn theo bóng lưng nàng ta, trong lòng đầy phiền muộn, bước chân về cung cũng
bất giác nhanh hơn.
Thất hoàng tử không theo kịp, chỉ có thể chạy lúp xúp phía sau.
Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dồn dập, ta mới sực nhớ còn mang theo một đứa nhỏ.
Ta dừng lại, Thất hoàng tử đ.â.m sầm vào người ta.
Hắn ôm trán mà chẳng dám kêu đau, chỉ dè dặt ngước nhìn ta.
Ta âm thầm thở dài, nắm lấy tay hắn: “Đi không theo kịp thì sao không gọi ta?”
Hắn không nói, chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
Ta nói tiếp: “Ta có tức thì cũng không phải tức con, ta có thể đánh con chắc?”
Thất hoàng tử lắc đầu, ta bật cười: “Vậy con sợ gì?”
Hắn thấp thỏm nhìn trộm ta một cái, rồi cúi đầu lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn:
“Con sợ Canh nương nương không thích con nữa.”
“Không đâu.”
Nuôi đã mấy năm, dẫu có là một con chó, cũng đã sinh tình cảm, huống chi lại là một đứa trẻ sống sờ sờ trước mặt.
Dù gì cũng chỉ là chép sách, viết gì chẳng là viết, coi như g.i.ế.c thời gian thôi.
15
Về tới nơi, ta dặn dò Bội Lan một tiếng, rồi bảo người bày giấy mực chuẩn bị chép sách.
Thời hạn một tháng cũng chưa gấp, chẳng cần vội.
Ăn tối xong nghỉ ngơi một lúc, cầm bút viết được hai ba hàng, liền thấy cổ tay mỏi nhừ.
Vừa liếc mắt đã thấy cuốn thoại bản lần trước tiện tay nhét vào trong ngăn kéo.
Thôi thì bỏ bút sang bên, cầm lấy thoại bản đọc kỹ một hồi.
Nói không ngoa, nội dung cũng thật thú vị.
Xem được một lúc, ta nghiêng người nằm trên ghế, lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân.
Ta dụi tai, rồi lại dụi mắt.
Đặt cuốn sách lên bàn, lúc này mới để ý nến đã cháy hết hơn nửa, cổ cũng mỏi nhừ cả rồi.
Quả nhiên là không nghe lầm, sau đó có tiếng gõ cửa vang lên.
Ta tưởng là Bội Lan, liền gọi người vào.
Ai ngờ lại là Thất hoàng tử cùng Xuân Nương.
Thất hoàng tử hai tay bưng một đĩa nhỏ bánh bột hoa quế, ngoan ngoãn đặt lên bàn cho ta.
Nhìn cái vẻ mặt nhỏ bé kia, không cần hắn nói ta cũng đoán được ý:
“Muộn thế này còn chưa ngủ, còn đặc biệt mang đồ ăn khuya cho ta sao?”
Hắn gật gật đầu: “Canh nương nương chép sách lâu như vậy, chắc là mệt rồi.”
Một câu khiến ta bất chợt dâng lên cảm giác áy náy.
Cuốn thoại bản ta đang đọc bèn bị đẩy vội sang bên, tránh cho hắn nhìn thấy, phụ tấm lòng tốt của hắn.
“Nếu con biết viết chữ thì có thể giúp Canh nương nương chép cùng rồi.”
Ta véo má hắn:
“Vậy con vào Thượng thư phòng phải chăm học cho giỏi, để sau này còn giúp Canh nương nương chứ.”
Hắn khẽ đáp:
“Canh nương nương, sau này con không hái hoa nữa, người cũng sẽ không bị phạt nữa.”
“Chuyện đó đâu liên quan gì đến con, đừng để trong lòng.”
Mẫn phi thì có lúc tâm tình bất ổn, có lúc cố tình lập uy, dù sao cũng là ta xui xẻo, đụng trúng họng s.ú.n.g mà thôi.
May mà từ khi vào cung tới giờ, chỉ mới gặp mỗi một người như Mẫn phi.
Nếu gặp thêm vài người như thế nữa, ta thật chẳng chịu nổi.
Người khác thì “thanh đạm như cúc”, riêng ta đây, dù có là một bông cúc mà rơi vào tình cảnh này cũng sắp bị tức tới c.h.ế.t rồi.
Mẫn phi gì chứ, chẳng thấy mẫn tuệ (thông minh) đâu, chẳng biết hoàng đế nghĩ sao mà sủng ái nàng ta đến vậy!
Ta một lòng chép sách, ngoài cung thì đã ồn ào xôn xao, đầy rẫy lời đồn về việc Mẫn phi ngạo mạn lộng quyền.
Bội Lan vừa kể vừa vung tay múa chân, hăng hái tái hiện dáng vẻ Thục phi khinh thường Mẫn phi ra sao.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Nàng ta bị mỉa mai vài câu, còn ta thì phải chép phạt, thật chẳng công bằng chút nào.”
Một phi tử, vốn dĩ đâu cần gì danh tiếng hiền hậu, chỉ cần Hoàng đế thích, dù có kiêu ngạo phách lối cũng chẳng sao.
Còn ta thì sao?
Chỉ có thể dựa vào vài lời đồn thổi tầm thường ngoài kia để khiến nàng ta khó chịu một chút.
Đây chính là cái khổ của kẻ không được sủng ái, bị người ta cắn một cái, cũng không có quyền cắn lại.
Tâm tư chép sách của ta đã nguội lạnh, liền bảo Bội Lan đếm xem còn bao nhiêu phần chưa viết.
“Nương nương, còn hai lượt nữa ạ.”
Ta thở dài một hơi: “Chép đến choáng cả đầu, bên hoàng hậu có động tĩnh gì không?”
Bội Lan lắc đầu.
Đó cũng là phong cách của hoàng hậu, chuyện không liên quan thì luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, những việc tranh sủng đấu đá như thế này, nàng ta chỉ xem như trò cười mà thôi.
Ta lại quay đầu nhắc đến việc Thất hoàng tử chuẩn bị vào Thượng thư phòng.
Bội Lan nói:
“Nương nương cứ yên tâm, mọi thứ đều sớm chuẩn bị xong cho tiểu điện hạ rồi.”
“Ta không có sủng ái, sợ hắn vào Thượng thư phòng rồi sẽ bị người khác ức hiếp.”
Bội Lan mỉm cười: “Tiểu điện hạ là hoàng tử, ai dám chứ.”
Hoàng tử trong Thượng thư phòng không ít, tính kỹ thì chỉ có hai mẹ con ta là đơn côi yếu thế nhất.
Thất hoàng tử thì sao?
Tuy sinh ra trắng trẻo xinh xắn, nhưng lại ít nói, vụng về, không giỏi ăn nói.
Ta chỉ đành ôm chân Phật lúc nguy cấp, dặn hắn vài câu, dạy hắn tìm cách nương nhờ Thái tử.
Thái tử xưa nay có tiếng là hiền hòa, nếu Thất hoàng tử biết điều, hẳn cũng sẽ được vị ca ca này che chở ít nhiều.
Ta nói đến khô cả miệng, phải cầm chén trà lên thấm cổ họng.
Khóe mắt lại thấy Thất hoàng tử ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn ta: “Những lời ta nói, con nhớ kỹ chưa?”
Thất hoàng tử chậm rãi gật đầu: “Con biết rồi.”
Thấy hắn như vậy, ta vẫn chưa yên tâm:
“Nếu có ai bắt nạt con, phải nói với ta, nghe chưa?”
Hắn gật đầu, giòn giã nói:
“Canh nương nương cứ yên tâm, con sẽ đánh lại!”
Ta nhìn cái tay chân nhỏ bé của hắn mà phì cười, sợ là bị người ta đẩy nhẹ một cái là ngã mất rồi.
Nhưng thôi, nhiều năm nay ta cũng chưa từng nghe nói trong Thượng thư phòng có ai đánh nhau.
Chắc là ta nghĩ nhiều rồi.
17
Lời không nên nói quá sớm.
Tháng thứ hai sau khi Thất hoàng tử vào Thượng thư phòng, một hôm ta đang ngồi trong phòng thêu khăn tay, thì thấy Bội Lan hớt hải chạy vào, thấp giọng nói Thượng thư phòng náo loạn rồi.
Ta vội buông khăn tay xuống: “Xảy ra chuyện ư? Tu nhi cũng bị cuốn vào sao?”
Bội Lan lắc đầu:
“Vẫn chưa rõ, chỉ nghe nói bệ hạ đã gọi mấy vị hoàng tử đến Dưỡng Tâm điện rồi.”
Tim ta bỗng thịch một cái.
Đã kinh động đến hoàng đế thì chắc chắn chẳng phải chuyện nhỏ.
Không kịp nghĩ nhiều, ta lập tức dẫn người đi đến Dưỡng Tâm điện.
Khi tới nơi, mấy vị nương nương khác cũng đang đứng chờ bên ngoài, ta mới hơi yên tâm, cùng lắm là không ai được vào, ta chỉ sợ bọn
họ được vào còn mình thì bị ngăn lại, lúc đó mới thật mất mặt.
Chờ hồi lâu, các hoàng tử rốt cuộc cũng ra ngoài, từng người một cúi đầu ủ rũ.
Thất hoàng tử đi sau cùng, vừa trông thấy ta thì ánh mắt liền sáng lên.
Thấy ta khẽ xua tay, hắn liền thu lại nụ cười chưa kịp hiện rõ, cúi đầu, nhanh bước đến bên ta.
Lúc này, chẳng ai còn tâm tư hàn huyên gì nữa, dẫn theo hài tử của mình rồi ai nấy quay về.
Về đến cung, ta còn chưa kịp mở miệng, Bội Lan đã sai người dâng lên chén sữa hạnh nhân.
Ta nhìn nàng cười khẽ, đây là sợ ta trách mắng Thất hoàng tử sao.
Thấy ta gật đầu nhẹ, Thất hoàng tử mới đưa tay nhận lấy, từ tốn uống vào.
Đợi hắn uống xong, ta khẽ ra hiệu, Bội Lan liền dọn hết mọi thứ, cũng bảo tất cả lui ra ngoài.
Nghe xong, Thất hoàng tử có vẻ căng thẳng, tay nắm chặt lấy túi thơm bên hông.
Ta im lặng một lát, thấy hắn càng lúc càng thấp thỏm mới mở lời hỏi chuyện hôm nay.
Quả nhiên cũng không ngoài dự đoán.
Thất hoàng tử là đứa nhỏ chẳng mấy ai để tâm, chuyện ẩu đả gì đó vốn không liên quan gì đến hắn, chỉ đứng co ro một góc nhìn mà
thôi.
Ta bật cười: “Con đâu có nhúng tay vào, sợ ta làm gì?”
Hắn đáp nhỏ: “Phụ hoàng nói chúng ta là huynh đệ, không nên đứng ngoài, phải kịp thời can ngăn.”
Ta chăm chú nhìn hắn: “Bệ hạ là nói riêng với con sao?”
Hắn lắc đầu.
Ta nhàn nhạt nói: “Vậy chẳng phải được rồi sao, đâu phải chỉ có con không can ngăn được.”
Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn ta: “Nhưng vậy… không phải cũng là sai sao?”
“Đương nhiên là không sai.”
“Con có nhìn lại tay chân mình chưa? Đừng nói là Đại hoàng tử, đến Lục hoàng tử chỉ cần đẩy con một cái là ngã rồi.”
Ta vẫy tay gọi, hắn bước tới gần.
“Giữ được mình mới là quan trọng nhất, nhớ kỹ lời ta nói.”
Hắn mím môi, như đang suy nghĩ điều gì, ta cũng không giục.
Chỉ thấy hắn nắm túi thơm càng lúc càng chặt, ta liền đưa tay kéo hắn lại gần.
Hắn thoáng ngỡ ngàng, ta bảo:
“Tu nhi, đừng cứ mãi bóp túi thơm như thế, để người ta nhìn ra con đang nghĩ gì đấy.”
Hắn gật đầu mạnh: “Con biết rồi. Tạ ơn Canh nương nương.”