Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cúc Nhạt Dưỡng Rồng
Chương 2
8
Mẫu thân vào cung thăm ta, nói chuyện được một lúc thì do dự hỏi đến Thất hoàng tử.
Ta đáp qua loa: “Thì cũng bình thường thôi.”
Mẫu thân khuyên nhủ ta nên chăm sóc Thất hoàng tử cho tốt:
“Dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, sau này lớn lên, biết đâu còn nhớ đến một phần tình nghĩa của nương nương.”
“Con đâu có ngốc.”
Nếu Thất hoàng tử thật sự có thể bình an lớn lên, mà ta lại sống thêm được vài năm, cố mà chờ đến lúc hoàng đế băng hà, nói không
chừng còn có cơ hội được đưa ra khỏi cung nữa.
Nhưng mà chuyện đó còn xa lắm.
Sau rằm tháng Giêng, Tam hoàng tử nhiễm phong hàn, mấy ngày liền sốt cao không khỏi.
Ta nghe mà kinh hãi, lập tức gọi Xuân Nương tới, dặn nàng nhất định phải chăm sóc Thất hoàng tử cho thật tốt.
Thất hoàng tử vốn không khỏe như Tam hoàng tử, nếu lỡ bị bệnh, ta thật sợ nó không chống đỡ nổi.
Xuân Nương cũng gật đầu đáp vâng, nghĩ đến chuyện nàng vẫn luôn chăm lo Thất hoàng tử, hẳn là còn hiểu rõ hơn cả ta.
Ta bên này canh giữ nghiêm ngặt, thì bên ngoài truyền đến tin Tam hoàng tử đã qua đời.
Có lẽ vì giờ ta cũng đang nuôi một đứa nhỏ, trong lòng bỗng sinh cảm giác ‘thỏ c.h.ế.t cáo buồn’, vội vàng thay xiêm y màu nhạt mà đến.
Ta đến không sớm cũng chẳng muộn, lặng lẽ đứng giữa đám đông, tay cầm khăn tay, lắng nghe Tường Tần và Lục quý nhân trò
chuyện.
Một người nói Tam hoàng tử bạc mệnh, người kia lại bảo Thục phi mất con, e là sau này chẳng còn kiêu căng được nữa.
Ta nghe say mê, không ngờ tiếng thì thầm của các nàng lại khiến hoàng đế chú ý, kết quả bị trách mắng một trận, còn bị cấm túc ba
tháng.
Thế cũng tốt, Thục phi kiêu căng hay không thì chưa biết, nhưng ba tháng này bọn họ chắc chắn phải biết điều mà thu mình lại rồi.
9
Vì chuyện của Tam hoàng tử, hoàng đế bắt đầu để tâm hơn đến các hoàng tử công chúa.
Chiều nay có tiểu thái giám đến truyền lời, nói rằng tối nay hoàng đế sẽ đến.
Ta đếm lại, hoàng đế đã hơn một năm không bước chân đến đây.
Lần này đến, e là vì muốn gặp Thất hoàng tử, chứ chẳng phải vì ta.
Nhưng ta cũng không bận tâm, liền bảo Xuân Nương đưa Thất hoàng tử đến cho ta nhìn qua.
Thất hoàng tử giờ cũng đã đầy đặn hơn trước, không còn gầy gò như lúc ta đón về từ Trùng Hoa cung nữa.
Ta véo má nó một cái, tuy nó không vui lắm, nhưng cũng không né tránh, xem như đã có tiến bộ, cũng không uổng công ta chăm bẵm.
“Đêm nay Hoàng thượng đến, con không được trốn nghe chưa?”
Thất hoàng tử nhìn ta, không đáp lời, ta đã quen rồi: “Đồng ý thì gật đầu một cái?”
Ta nhìn thẳng vào nó, nó mới chậm rãi gật đầu.
Ta xoa đầu nó, mái tóc tơ mềm mại:
“Trước mặt Hoàng thượng con ngoan một chút, ta cho người làm bánh bột hoa quế con thích, chịu không?”
Thấy nó lại gật đầu, ta mới yên tâm, trước mặt nó liền sai Tùng La đi chuẩn bị.
Thất hoàng tử hình như hài lòng rồi, đôi mắt tròn xoe khẽ cong lên.
Hoàng thượng đến trễ, Thất hoàng tử đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng vì bánh nên vẫn cố ôm con hổ vải ngồi chờ.
Khi hoàng đế bước vào, ta ra hiệu bảo nó đứng dậy hành lễ.
Nó chậm nửa nhịp, mới lững thững đứng dậy.
Vì cơn buồn ngủ, nó bất giác ngáp một cái, hoàng đế trông thấy liền miễn lễ.
Nó lại lắc lư rồi ngồi phịch xuống giường, ngốc nghếch như vậy, cũng coi như đáng yêu.
Hoàng đế đưa tay bế nó lên, nó không rõ là do buồn ngủ hay là nhớ lời ta dặn, không hề đẩy ra.
Hoàng đế bế thử hai cái, rồi giao lại cho Xuân Nương, bảo nàng đưa đi nghỉ.
Ta ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta đã nói rồi mà, hổ dữ còn chẳng ăn thịt con.
Thất hoàng tử dù sao cũng là m.á.u mủ ruột rà, hoàng đế sao có thể không quan tâm?
10
Sáng sớm đã phải dậy, hầu hạ hoàng thượng rời giường xong, lại ăn lót dạ đôi chút, rồi đi vấn an hoàng hậu.
Không biết vì sao, sáng nay bọn họ liền đồng loạt nhắm vào ta, đặc biệt là Thục phi – người vừa mới mất con chưa bao lâu.
Lời lẽ toàn là châm chọc bóng gió, nói ta không tự sinh được, chỉ biết nuôi con người khác.
Ta cũng chẳng thấy nàng ta nói sai, nên không phản bác, cũng chẳng hùa theo, chỉ cúi đầu im lặng nghe.
Những năm ở trong cung, ta cũng không phải không có chút tiến bộ nào, chí ít là biết nhẫn nhịn chịu đựng rất giỏi.
Thục phi nói chán một hồi, thấy ta không đáp lời, cũng thấy chẳng thú vị, lại quay sang nói chuyện khác.
Ta hiểu rõ trong lòng, chắc là vì mất con, nhìn hoàng đế thân thiết với đứa nhỏ khác, trong lòng nàng ta mới khó chịu như vậy.
Đợi hoàng hậu cho lui, ta lại chần chừ thêm lát, đợi mọi người đi trước rồi mới rời đi.
Tiết xuân ngập tràn, ngay cả hoa trong ngự hoa viên cũng nở rộ tươi tốt.
Ta chọn vài cành mang về để cắm lọ.
Nếu không kể đến những chuyện khác, thì ngày tháng trong cung cũng rất thích hợp để tu tâm dưỡng tính.
Vừa vào cửa, liền thấy Thất hoàng tử lại ngồi trên ghế đá phơi nắng, bên cạnh vẫn là con hổ vải cũ kỹ ấy.
Tiếc là con hổ vải ta tốn bao nhiêu công sức khâu cho nó, nó lại chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Vẫn cứ ôm khư khư con hổ cũ như bảo bối, ngày nào cũng mang theo.
Đồ bằng vải, thì bền được bao lâu?
Nó cứ vậy hoài, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ làm rách, lúc đó chắc chắn sẽ khóc lóc không thôi.
Thấy ta trở về, nó chậm rãi cầm một miếng bánh đậu vàng từ đĩa ngọc trắng, định đưa cho ta.
Ta thế mà lại thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng đưa tay nhận lấy.
Nó lại chỉ vào cành đào trên tay Tùng La, ta hỏi có phải nó muốn hay không, nó gật đầu.
Tùng La hiểu ý, đưa cho nó một cành.
Nó từ ghế đá nhảy xuống, một tay cầm cành đào, một tay ôm hổ vải, tròn vo như viên cầu mà lăn về phía trong.
Tuy không rõ nó muốn làm gì, nhưng ta vẫn dặn người đi theo sát, kẻo không nhìn đường mà lăn đi xa thật thì khổ.
Về đến phòng, ta bảo Tùng La tìm bình gốm men trắng xanh mà năm xưa hoàng thượng từng ban, để cắm cành đào vào.
Tùng La đang thu dọn, bỗng quay đầu nói:
“Nô tỳ nghe nói, khi xưa Dung Quý phi cũng thích hoa đào, có phải Thất điện hạ nhớ người không?”
Nghe nàng nhắc đến chuyện này, ta cũng lần mò trong ký ức tìm ra đôi chút.
Thảo nào hôm nay nó phá lệ đưa điểm tâm cho ta, thì ra là nhớ mẫu thân rồi.
Hài tử hơn hai tuổi, nhớ được chút chuyện cũng chẳng lạ gì.
“Vài hôm nữa trời nắng lên, đưa nó ra ngoài dạo một chút, đừng để cả ngày ở trong viện mà hóa ngốc nghếch.”
“Nương nương vẫn là thương tiểu điện hạ.”
Mẹ nó đã không còn, còn mẫu thân ta ở ngoài cung, một năm gặp một lần đã là may mắn.
Ta cũng chẳng rõ là ta thương xót nó, hay là đang thương xót chính mình?
11
Năm tháng trôi qua, chớp mắt đã ba năm kể từ khi Thất hoàng tử đến sống trong cung của ta.
Ba năm qua, Thất hoàng tử đã hoạt bát hơn rất nhiều, không còn giống như lúc nhỏ ta hỏi gì cũng ngậm miệng như con búp bê gỗ, cố
tình giả làm một đứa trẻ câm.
Chỉ là, hiện tại điều ta để tâm không phải nó, mà là việc Tùng La sắp xuất cung.
Trong lòng ta thay nàng vui mừng, nhưng đồng thời cũng buồn bã thay cho chính mình.
Từ khi ta nhập cung, nàng vẫn luôn ở bên ta, nay nàng rốt cuộc cũng chờ được ngày ra khỏi đây, còn ta thì vẫn phải tiếp tục bị giam
mình ở chốn này.
Mỗi lần nghĩ đến, ta đều cảm thấy bất công.
Nhưng ta lại biết rất rõ, ta là phi tần trong cung, khác với nàng.
Ta đã hưởng vinh hoa phú quý, thì cũng phải trả giá.
Trước khi nàng đi, ta cố ý dẫn nàng đến kho chọn ít đồ.
Đáng tiếc ta cũng chỉ là một chủ tử bất tài, có thể lấy ra được thứ gì coi được thật sự chẳng có là bao.
Không phải thật sự nghèo túng, mà là đồ trong cung phần lớn đều có dấu khắc, một là không thể mang ra ngoài, hai là mang ra rồi cũng chỉ là những thứ vô dụng.
Lựa chọn hồi lâu mới tìm được hai ba món không có dấu, những món còn lại ta dùng ngân lượng bù vào.
Tùng La từ chối nhận số bạc của ta:
“Nương nương cho nô tỳ nhiều như vậy, còn bản thân thì làm sao sống?”
Ta gượng cười, nói nhẹ như không:
“Ta dù sao cũng là chủ tử, chẳng lẽ lại c.h.ế.t đói được sao?”
“Nhưng cũng không được, trong cung trên dưới đều phải dùng đến bạc.”
Chúng ta giằng co một lúc, cuối cùng mỗi người lùi một bước, nàng chỉ nhận một nửa, còn lại để lại cho ta.
Tiễn nàng đi rồi, lòng ta bỗng cảm thấy trống trải vô cùng.
Bội Lan ở bên khẽ giục ta quay về, ta luyến tiếc mà quay đầu.
“Nương nương thương nhớ Tùng La tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy nhất định sẽ sống tốt thôi.”
Ta cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, khẽ nói: “Thương nhớ thì có ích gì?”
Nghĩ nhiều đến mấy, cũng không thoát nổi khỏi từng tầng cung cấm chồng chất.
Dù có nảy mầm thì cũng bị bóp c.h.ế.t từ trong trứng.
Ta và Tùng La từng nương tựa bao năm, e rằng cuộc chia ly hôm nay chính là vĩnh biệt.
12
Tâm tình vẫn mãi chẳng khá hơn, Thất hoàng tử mang hoa sen tươi tới, nói là muốn cắm vào bình cho ta.
Ta lười biếng nhìn qua những đóa hoa tươi rói rực rỡ, thuận miệng hỏi:
“Con hái ở đâu vậy?”
Thất hoàng tử liếc ta một cái, cúi đầu lí nhí:
“Con hái ở ao sen.”
“Con tự mình hái à?”
Thất hoàng tử gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên như đang chờ ta khen.
Ta kéo nó lại gần, nhìn kỹ một lượt, rồi lạnh giọng nói:
“Người theo hầu con đều ăn không ngồi rồi cả sao? Sao lại để con tự mình xuống hái? Nhỡ ngã xuống thì sao?”
Thất hoàng tử bị ta hỏi đến sững người.
Hai tiểu thái giám theo hầu hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận tội.
Ta vốn là người không thích trách phạt, ngày thường cũng xem như rộng rãi, nhưng hôm nay không thể không xử lý.
Chỉ hơi nhướng mắt, đã thấy hai tiểu thái giám run như cầy sấy.
Ta suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng:
“Lần này phạt mười trượng, nếu còn tái phạm, thì không thể nhẹ tay nữa.”
Mười trượng đánh xuống, không c.h.ế.t cũng tróc da.
Hai tiểu thái giám đã sợ đến ngu người.
Thất hoàng tử kéo tay áo ta, lí nhí cầu xin cho bọn họ, còn nhận hết lỗi về phía mình.
Hiếm khi nó nói được một tràng dài như thế.
Nói xong rồi liền ngước mắt nhìn ta đầy trông đợi.
Ta xoa đầu nó:
“Vì con đã thay họ cầu tình, nên ta phạt mỗi người hai trượng thôi.”
Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bội Lan ra hiệu cho người dẫn hai tiểu thái giám đi.
Nàng cũng mang lọ đến để cắm hoa sen.
Ta vuốt ve những đóa sen căng mọng như ngọc, trong lòng bất giác nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ ở trang viên khi ta còn hái sen, ký ức như phủ một lớp sương mờ, xa xăm mà mơ hồ.
Khóe mắt thoáng thấy Thất hoàng tử đang ngoan ngoãn ngồi nghịch túi thơm trên người.
Ta nhàn nhạt nói:
“Ta rất thích hoa sen. Hoa này là Tu nhi mang đến, ta vui lắm.”
Thất hoàng tử lập tức ngẩng đầu, nụ cười từ từ lan ra, đôi mắt cũng long lanh sáng rực.
“Chỉ là, con không biết bơi, mà Canh nương nương thì lo lắng cho con đấy.”
13
Thất hoàng tử rất nghe lời, mà hài tử ngoan ngoãn thì luôn khiến người ta xót xa.
Trưa hè rảnh rỗi, ta bèn dẫn nó đi thưởng sen.
Cho người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, cùng nó xuyên qua giữa hồ sen.
Gió nhẹ thoảng qua, hương sen thanh mát xộc thẳng vào mặt.
Thất hoàng tử cúi người nghịch nước một cách cẩn trọng, Bội Lan bên cạnh thì chăm chú nhìn chằm chằm.
Ta thì thong thả ngồi bóc đài sen, đặt từng hạt sen đã bóc lên lá sen bên cạnh, định mang về nấu cháo.
Thất hoàng tử chơi được một lúc thì dừng tay, ngồi phịch xuống bên cạnh ta, bắt chước ta bóc hạt sen.
Bóc được một hạt, nó ngần ngừ một chút, chẳng đặt lên lá sen mà lại nhét thẳng vào miệng.
Kết quả, mặt mũi liền nhăn tít lại như bị tra tấn.
Ta thấy thế không khỏi bật cười, khóe môi khẽ cong, dịu giọng nói với nó:
“Phải bỏ tim sen ra mới không đắng.”
Dù sao cũng là một đứa nhỏ, bóc được một nhúm đã thấy mỏi.
Nó ngả nghiêng dựa vào người ta, lấy một chiếc lá sen to tướng che lên mặt.
Ta bóc xong đài sen trong tay, gom lại mớ hạt sen, ước lượng đã đủ, bèn bảo Bội Lan đi ngắt thêm vài cành hoa sen mang về cùng.
Xuống thuyền, Thất hoàng tử dụi mắt mơ màng.
Ta sai người đem đồ về trước, còn mình thì cùng nó ngồi nghỉ trong đình một lát, rồi mới nắm tay nó thong thả quay về.
Nghe ta nói tối nay có cháo hạt sen bách hợp, Thất hoàng tử liền hứng khởi hỏi:
“Là dùng hạt sen hôm nay chúng ta bóc sao?”
Ta gật đầu.
Khuôn mặt nó liền nở nụ cười, nhìn ra là rất vui.
Ta chưa từng nuôi con, chỉ đành dựa theo ký ức tuổi thơ của mình mà dạy bảo.
Đáng tiếc, trẻ con trong cung chẳng thiếu vinh hoa phú quý, chỉ là niềm vui thì ít ỏi vô cùng.
Bình thường chỉ đưa nó đi hái hoa, viết chữ, g.i.ế.c thời gian như vậy.
Giờ hắn cũng lớn rồi, sang thu sẽ được sắp xếp vào Thượng thư phòng học hành.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn Thất hoàng tử bất giác mang theo vài phần thương xót.
Thất hoàng tử đã bảy tuổi, nếu không phải ta thấy xót mà đi cầu xin hoàng hậu nương nương, không biết đến bao giờ mới được hoàng đế nhớ đến.
Cùng là hoàng tử, Lục hoàng tử mới năm tuổi đã được dạy dỗ học tập từ lâu rồi.
Nhưng thôi, như vậy cũng tốt.
Làm một hoàng tử bình thường, an ổn đến già, sau này còn có thể dưỡng ta khi về già.