Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình
Chương 13
“Còn có cả ảnh chụp màn hình những tin nhắn em uy hiếp cô ấy.”
“Tô Mạn.”
“Em biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Tô Mạn chỉ biết lắc đầu.
“Điều đó có nghĩa là…”
“Chỉ cần cô ấy muốn.”
“Cô ấy có thể khởi kiện em vì tống tiền.”
“Xâm phạm quyền riêng tư.”
“Để em phải ngồi tù.”
Nước mắt của Tô Mạn cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng lần này.
Cô ta không khóc vì tủi thân.
Mà vì…
Sợ hãi.
“Minh Trạch.”
“Anh giúp em đi.”
“Anh không thể để cô ấy làm vậy…”
“Anh không giúp được em.”
Lý Minh Trạch ngồi trở lại ghế.
Mệt mỏi day mạnh hai bên thái dương.
“Ngay cả bản thân anh.”
“Bây giờ cũng khó giữ nổi.”
“Em chỉ nên cầu mong.”
“Hôm nay Thẩm Niệm tâm trạng tốt.”
“Nếu không.”
“Đợi đến khi cô ấy giao toàn bộ chứng cứ ra ngoài.”
“Anh với em.”
“Đều xong đời.”
Tô Mạn đứng bật dậy.
Cầm lấy túi xách.
Loạng choạng chạy ra ngoài.
Đúng lúc cánh cửa khép lại.
Lý Minh Trạch từ từ nhắm mắt.
Đột nhiên.
Anh nhớ đến một chuyện.
Tô Mạn mang thai.
Thẩm Niệm…
Có biết không?
Anh lập tức mở mắt.
Gọi cho Lão Chu.
“Điều tra hồ sơ khám thai của Tô Mạn.”
“Khám ở bệnh viện nào.”
“Khám vào thời gian nào.”
Mười phút sau.
Lão Chu gọi lại.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Hồ sơ khám thai của Tô Mạn được lập tại Tam Á.”
“Thời gian.”
“Đúng vào những ngày anh và Thẩm Niệm ở Tam Á.”
“Còn nữa…”
“Trên hồ sơ khám thai.”
“Tên người phối ngẫu.”
“Là tên của anh.”
Đầu óc Lý Minh Trạch như nổ tung.
Thẩm Niệm biết.
Tô Mạn đã mang thai.
Cũng biết.
Đứa bé là con của anh.
Chín ngày ở Tam Á.
Cô không chỉ phải chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng.
Sự đau ốm của con gái.
Mà còn tận mắt nhìn người bạn thân.
Mang bụng bầu.
Đi thuê phòng cùng chồng mình.
Rốt cuộc…
Cô đã làm thế nào.
Để không phát điên?
Lý Minh Trạch nhớ đến tin nhắn cuối cùng Thẩm Niệm gửi ở Tam Á.
“Niệm Niệm hạ sốt rồi.”
“Anh không cần lo nữa.”
Đó là…
Sự thể diện cuối cùng mà cô dành cho chính mình.
Còn anh.
Đã không trả lời.
Đúng lúc ấy.
Có tiếng gõ cửa.
Giọng cô thư ký hơi căng thẳng.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Mẹ anh đến.”
Mẹ của Lý Minh Trạch đẩy cửa bước vào.
Bà mặc một chiếc sườn xám bằng lụa.
Mái tóc uốn xoăn gọn gàng.
Vẻ mặt như đến để đòi nợ.
“Minh Trạch.”
“Mẹ nghe nói con giao công ty cho con tiện nhân đó rồi?”
Vừa mở miệng.
Đã là chất vấn.
“Con có điên không?”
“Đó là sự nghiệp bố con để lại.”
“Sao con có thể…”
“Mẹ.”
Giọng Lý Minh Trạch rất bình tĩnh.
“Mẹ đến.”
“Chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Tất nhiên mẹ phải nói.”
Mẹ anh đập mạnh xuống bàn.
“Con đàn bà không biết đẻ đó.”
“Lấy vào nhà mình năm năm.”
“Cũng chỉ sinh được một đứa con gái.”
“Còn mặt mũi đòi chia tài sản?”
“Mẹ nói cho con biết.”
“Không được ký.”
“Công ty tuyệt đối không được giao cho nó…”
“Mẹ.”
Lý Minh Trạch cắt ngang.
“Lúc Thẩm Niệm sinh Niệm Niệm.”
“Cô ấy bị băng huyết.”
“Suýt chết trên bàn mổ.”
“Bác sĩ nói.”
“Cơ thể cô ấy không thích hợp mang thai thêm lần nữa.”
“Không phải cô ấy không muốn sinh con trai.”
“Mà là…”
“Con không cho cô ấy sinh nữa.”
Mẹ anh khựng lại.
Nhưng rất nhanh.
Lại lấy lại vẻ hùng hổ.
“Thì sao?”
“Không sinh được con trai.”
“Thì vẫn là không sinh được.”
“Con nhìn Tô Mạn đi.”
“Nó hiểu chuyện biết bao.”
“Trong bụng còn là một thằng cháu trai nữa…”
“Đủ rồi!”
Lý Minh Trạch đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ ầm xuống đất.
“Mẹ.”
“Mẹ có biết không?”
“Chuyện Tô Mạn mang thai.”
“Thẩm Niệm biết từ lâu rồi.”
“Trong tay cô ấy.”
“Có toàn bộ chứng cứ.”
“Bao gồm cả khoản tiền mẹ chuyển cho Tô Mạn.”
“Bảo cô ta đi phá thai.”
Sắc mặt mẹ anh lập tức trắng bệch.
“Con…”
“Con biết bằng cách nào?”
“Thẩm Niệm gửi cho con.”
Giọng Lý Minh Trạch run lên.
“Mẹ.”
“Mẹ tưởng mẹ đang giúp con sao?”
“Mẹ đang hại con.”
“Mẹ đưa cho Tô Mạn năm trăm nghìn tệ.”
“Bảo cô ta phá thai.”
“Nhưng cô ta nhận tiền.”
“Lại không phá.”
“Bây giờ đứa bé đã năm tháng.”
“Nếu chuyện này bị phanh phui.”
“Mẹ có biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Mẹ anh há miệng.
Nhưng không nói nổi lời nào.
“Hậu quả là.”
“Tô Mạn có thể kiện mẹ.”
“Vì cố ý gây tổn hại.”
“Còn con.”
“Có thể bị kết tội vì ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và các vấn đề pháp lý phát sinh.”
“Công ty.”
“Sẽ vì bê bối mà giá cổ phiếu lao dốc.”
“Còn Thẩm Niệm.”
“Sẽ cầm toàn bộ chứng cứ.”
“Rút lui sạch sẽ.”