Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình

Chương 14



Trong văn phòng.

Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.

Mẹ của Lý Minh Trạch ngồi phịch xuống sofa.

Đôi môi run rẩy rất lâu.

Cuối cùng mới hỏi được một câu.

“Vậy…”

“Bây giờ phải làm sao?”

“Đợi.”

Lý Minh Trạch chỉ nói một chữ.

“Đợi nước đi tiếp theo của Thẩm Niệm.”

Điều Lý Minh Trạch không hề biết là.

Nước cờ tiếp theo của Thẩm Niệm.

Đã ở trên đường đến.

Ba ngày sau.

Lý Minh Trạch nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Không có thông tin người gửi.

Bên trong.

Chỉ có một tờ giấy A4.

Trên đó in một dòng chữ.

Tổng giám đốc Lý.

Hai giờ chiều thứ Ba tuần sau, Đại hội cổ đông của quý công ty, mong anh có mặt đúng giờ.

Khi đó tôi sẽ cùng luật sư đến hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Tôi khuyên anh nên chuẩn bị trước bài phát biểu để giải thích với các cổ đông, vì sao anh lại giao công ty cho một “bà nội trợ không biết kinh doanh”.

—— Thẩm Niệm

Lý Minh Trạch vò nát tờ giấy.

Ném vào thùng rác.

Nhưng năm phút sau.

Anh lại nhặt nó lên.

Cẩn thận vuốt phẳng.

Rồi cất vào ngăn kéo.

Thứ Ba tuần sau.

Chỉ còn…

Sáu ngày.

Anh bắt đầu chuẩn bị.

Không phải chuẩn bị phản kháng.

Mà là…

Chuẩn bị nhận thua.

Sáu ngày ấy.

Lý Minh Trạch làm ba việc.

Việc thứ nhất.

Anh yêu cầu bộ phận pháp chế chuẩn bị toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần.

Làm thành sáu bản.

Đóng dấu công ty đầy đủ.

Việc thứ hai.

Anh gửi email đến toàn bộ ban lãnh đạo.

Thông báo.

Hai giờ chiều thứ Ba tuần sau.

Tại phòng họp lớn.

Sẽ có một thông báo quan trọng.

Việc thứ ba.

Anh đến phòng của Niệm Niệm.

Tự tay thu dọn toàn bộ đồ chơi.

Quần áo.

Sách tranh.

Đóng gói cẩn thận vào từng chiếc thùng.

Sau đó.

Anh viết một mảnh giấy.

“Niệm Niệm.

Bố xin lỗi con.”

Anh nhét mảnh giấy ấy vào bên trong con thỏ bông mà Niệm Niệm thích nhất.

Rồi giao cả thùng đồ cho nhân viên chuyển phát.

Gửi đến địa chỉ nhà mẹ của Thẩm Niệm.

Chiều thứ Ba.

Một giờ rưỡi.

Lý Minh Trạch đứng trước cửa phòng họp lớn.

Bên trong.

Đã kín chỗ.

Các cổ đông.

Ban lãnh đạo.

Bộ phận pháp chế.

Ngoài ra còn có vài gương mặt anh chưa từng gặp.

Có lẽ.

Đó là luật sư và chuyên gia thẩm định tài sản mà Thẩm Niệm đưa tới.

Lý Minh Trạch đẩy cửa bước vào.

Phòng họp lập tức yên lặng trong giây lát.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh.

Anh đi đến vị trí chủ tọa.

Ngồi xuống.

Đưa mắt nhìn một vòng.

Không thấy Thẩm Niệm.

“Thẩm Niệm đâu?”

Anh hỏi cô thư ký bên cạnh.

“Vẫn chưa đến.”

Vừa dứt lời.

Cửa phòng họp được mở ra.

Thẩm Niệm bước vào.

Cô mặc bộ váy vest màu đen.

Mái tóc búi gọn.

Đeo một cặp kính gọng mảnh.

Đôi giày cao gót mũi nhọn cao khoảng năm phân.

Cô gầy đi rất nhiều.

Đường viền quai hàm cũng trở nên sắc nét hơn.

Nhưng sắc mặt rất tốt.

Trên gương mặt.

Là một biểu cảm mà Lý Minh Trạch chưa từng thấy.

Không phải phẫn nộ.

Không phải đau khổ.

Mà là…

Bình thản.

Là sự bình thản sau khi đã bước qua mọi giông bão.

Phía sau cô.

Có ba người đi cùng.

Một người đàn ông trẻ mặc vest màu xám.

Có lẽ là luật sư.

Một người phụ nữ trung niên đeo kính.

Ôm tập hồ sơ trong tay.

Có lẽ là chuyên gia thẩm định tài sản.

Người cuối cùng.

Là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi.

Lý Minh Trạch chưa từng gặp.

Ông mặc bộ vest màu xanh đậm.

Phong thái nho nhã.

Thẩm Niệm đi đến.

Ngồi xuống đối diện Lý Minh Trạch.

Đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Tổng giám đốc Lý.”

“Mọi người đã đến đủ.”

“Có thể bắt đầu rồi.”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhưng từng chữ.

Lại giống như những chiếc đinh.

Đóng thẳng vào tai Lý Minh Trạch.

Anh khẽ hắng giọng.

Đứng dậy.

“Kính thưa các cổ đông.”

“Cùng toàn thể đồng nghiệp.”

“Hôm nay mời mọi người đến đây.”

“Là để công bố một việc.”

Anh dừng lại một chút.

“Tôi quyết định.”

“Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty do tôi sở hữu.”

“Cho cô Thẩm Niệm.”

“Kể từ hôm nay.”

“Cô Thẩm Niệm sẽ chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

“Đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành.”

Cả phòng họp lập tức náo loạn.

“Tổng giám đốc Lý.”

“Chuyện này là sao?”

“Tại sao lại chuyển nhượng?”

“Thẩm Niệm là ai vậy?”

Lý Minh Trạch không trả lời.

Anh nhìn về phía Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm cũng nhìn anh.

Trong ánh mắt cô.

Không có sự đắc ý.

Không có châm chọc.

Thậm chí…

Cũng không còn hận.

Chỉ còn lại một thứ.

Điều khiến Lý Minh Trạch sợ hãi nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...