Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình
Chương 12
Lần đầu tiên cảm thấy.
Văn phòng đã gắn bó suốt mười năm này.
Lại xa lạ đến thế.
Trên tường.
Giấy phép kinh doanh vẫn ghi tên người đại diện pháp luật là anh.
Nhưng hai mươi chín ngày nữa.
Cái tên ấy…
Sẽ đổi thành Thẩm Niệm.
Bên cạnh tay anh.
Là một ly Americano đã nguội lạnh từ lâu.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn Lão Chu vừa gửi.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Tra được rồi.”
“Phòng thiết kế mà vợ anh đăng ký ở Thâm Quyến.”
“Người đại diện pháp luật đúng là cô ấy.”
“Nhưng cổ đông thực tế lại là một công ty ở Hồng Kông.”
“Cổ đông duy nhất của công ty Hồng Kông đó.”
“Là mẹ của vợ anh.”
Nói cách khác.
Ngay từ đầu.
Thẩm Niệm đã chuẩn bị sẵn phương án tách biệt tài sản.
Cho dù bây giờ anh có đổi ý.
Không chịu ký thỏa thuận.
Thì theo pháp luật.
Anh cũng không lấy được từ cô dù chỉ một đồng.
Còn anh thì sao?
Công ty.
Cổ phần.
Hai mươi năm gây dựng.
Đều là tài sản hình thành sau khi kết hôn.
Theo quy định pháp luật áp dụng trong tình huống này.
Thẩm Niệm không chỉ được chia một nửa.
Mà còn có thể căn cứ vào việc anh ngoại tình.
Để yêu cầu được chia nhiều hơn.
Chưa kể…
Bản báo cáo tài chính kia.
Lý Minh Trạch không dám nghĩ tiếp nữa.
Chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên reo lên.
Giọng cô thư ký vang lên.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Cô Tô đến rồi.”
“Nói muốn gặp anh.”
Tô Mạn.
Lý Minh Trạch khẽ cau mày.
Kể từ sau khi Thẩm Niệm mất liên lạc.
Gần như ngày nào Tô Mạn cũng đến công ty tìm anh.
Ban đầu.
Là lấy lý do giúp tìm Thẩm Niệm.
Sau đó.
Là an ủi anh.
Rồi dần dần.
Lại biến thành khóc lóc làm loạn.
“Cho cô ấy vào.”
Cửa văn phòng mở ra.
Tô Mạn mặc chiếc váy màu vàng nhạt.
Bụng đã hơi nhô lên.
Lớp trang điểm rất tinh xảo.
Nhưng hai mắt đỏ và sưng.
Rõ ràng vừa mới khóc.
“Minh Trạch.”
Vừa bước vào.
Cô ta đã lao tới.
“Em nghe nói anh ký thỏa thuận ly hôn rồi?”
“Anh thật sự giao công ty cho cô ấy sao?”
“Anh sao có thể…”
“Ai nói với em?”
Lý Minh Trạch đẩy cô ta ra.
Giọng nói lạnh nhạt.
“Em…”
“Em nghe dì Vương nói.”
Tô Mạn cắn môi.
“Minh Trạch.”
“Anh không thể làm vậy.”
“Công ty là tâm huyết của anh.”
“Dựa vào đâu mà giao cho cô ấy?”
“Cô ấy đâu biết quản lý.”
“Đưa cho cô ấy chẳng khác nào phá hỏng…”
“Đủ rồi.”
Lý Minh Trạch cắt ngang.
“Em đến đây.”
“Chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?”
Mắt Tô Mạn lại đỏ lên.
“Em chỉ đau lòng cho anh.”
“Người phụ nữ như Thẩm Niệm quá độc ác.”
“Cô ấy đã lên kế hoạch từ trước.”
“Anh bị cô ấy lừa rồi…”
“Bị cô ấy lừa?”
Lý Minh Trạch bỗng bật cười.
Tiếng cười ấy.
Khiến Tô Mạn bất giác rùng mình.
“Tô Mạn.”
“Anh hỏi em một chuyện.”
“C… chuyện gì?”
“Chín ngày ở Tam Á.”
“Có phải em cố tình đăng vòng bạn bè cho cô ấy xem không?”
Sắc mặt Tô Mạn lập tức thay đổi.
“Em…”
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Không hiểu?”
Lý Minh Trạch đứng dậy.
Đi đến trước mặt cô ta.
Từ trên cao nhìn xuống.
“Mỗi bài đăng của em đều gắn vị trí.”
“Mỗi tấm ảnh.”
“Đều cố tình chụp được anh.”
“Vậy mà em bảo em không hiểu?”
Tô Mạn lùi lại một bước.
Giọng bắt đầu run.
“Minh Trạch.”
“Em chỉ là…”
“Em chỉ muốn ở bên anh.”
“Em thật sự rất yêu anh.”
“Yêu anh?”
Lý Minh Trạch cười.
“Yêu anh.”
“Nên em khoe khoang chuyện ngủ với anh trước mặt vợ anh?”
“Yêu anh.”
“Nên em lén quay video của hai chúng ta.”
“Rồi lấy nó uy hiếp cô ấy.”
“Nói nếu cô ấy không chịu rút lui.”
“Em sẽ đăng đoạn video đó lên mạng?”
Sắc mặt Tô Mạn trắng bệch.
Lý Minh Trạch lấy điện thoại ra.
Mở một đoạn ghi âm.
Rồi nhấn phát.
Trong đoạn ghi âm.
Giọng Tô Mạn chói tai và đầy mỉa mai.
“Thẩm Niệm.”
“Cô tưởng cô là ai?”
“Minh Trạch hết yêu cô từ lâu rồi.”
“Nếu cô còn không biết điều.”
“Tôi sẽ gửi video của tôi với Minh Trạch vào nhóm gia đình của cô.”
“Để tất cả mọi người cùng xem.”
“Chồng cô thương tôi như thế nào.”
Đoạn ghi âm ấy.
Là do Thẩm Niệm gửi cho anh.
Kèm theo chỉ một câu.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Tiểu tam của anh là người thế nào.”
“Anh tự nhìn cho rõ.”
Tô Mạn mềm nhũn ngồi phịch xuống sofa.
Đôi môi run lẩy bẩy.
“Anh…”
“Sao anh lại có cái này?”
“Thẩm Niệm gửi cho anh.”
Lý Minh Trạch ném điện thoại lên bàn.
“Trong tay cô ấy.”
“Có bản ghi âm của em.”
“Có lịch sử chuyển khoản của em.”
“Có chứng cứ em sai khiến dì Vương theo dõi cô ấy.”