Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình
Chương 11
Người vợ có quyền công khai toàn bộ chứng cứ tài chính.
Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm vào từng điều khoản.
Đầu óc trống rỗng.
Toàn bộ cổ phần công ty…
Đều chuyển cho Thẩm Niệm.
Công ty mà anh đã gây dựng suốt hai mươi năm.
Chỉ sau một đêm.
Sẽ trở thành của cô.
“Điều đó không hợp lý.”
Lý Minh Trạch ngẩng đầu.
“Công ty là do một tay tôi gây dựng…”
“Công ty là tài sản hình thành sau khi kết hôn.”
Mẹ của Thẩm Niệm bình tĩnh đáp.
“Theo pháp luật.”
“Vốn dĩ nó đã có quyền được chia một nửa.”
“Nếu cậu không đồng ý.”
“Nó có thể khởi kiện cậu vì ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.”
“Yêu cầu cậu ra đi tay trắng.”
“Cộng thêm những chứng cứ tài chính kia.”
“Không chỉ phải ngồi tù.”
“Mà công ty của cậu cũng sẽ bị điều tra và niêm phong.”
“Cậu chọn đi.”
Lý Minh Trạch cầm cây bút lên.
Bàn tay run rẩy.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Niệm.
Hôm ấy.
Cô đang thực tập tại một văn phòng kiến trúc.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Đứng trước mô hình kiến trúc.
Tự tin giới thiệu phương án thiết kế với khách hàng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Đôi mắt cô sáng như hổ phách.
Anh đã theo đuổi cô suốt một năm.
Ngày cầu hôn.
Anh bày chín trăm chín mươi chín đóa hồng dưới tòa nhà công ty của cô.
Quỳ một gối xuống.
Nói với cô.
“Lấy anh nhé.”
“Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời.”
Bây giờ nghĩ lại.
Cái gọi là…
“Cả đời.”
Hạn sử dụng chỉ có năm năm.
Anh ký tên.
Khoảnh khắc đầu bút chạm xuống giấy.
Anh nghe thấy có thứ gì đó vỡ tan.
Không phải trái tim của Thẩm Niệm.
Mà là…
Chính trái tim anh.
Mẹ của Thẩm Niệm cất bản thỏa thuận đi.
Nhìn anh một cái.
“Minh Trạch.”
“Tôi nói với cậu câu cuối cùng.”
“Thứ cậu đánh mất.”
“Không chỉ là một người vợ.”
“Mà là người vốn dĩ có thể đi cùng cậu đến hết cuộc đời.”
“Nhưng.”
“Chính tay cậu đã đẩy nó ra xa.”
“Không thể trách bất kỳ ai.”
Lý Minh Trạch đứng dậy.
Loạng choạng bước ra cửa.
Trước khi đi.
Anh ngoái đầu nhìn lại căn nhà ấy.
Nơi Thẩm Niệm và Niệm Niệm đã sống suốt ba tháng.
Trên bàn trà.
Có một bức tranh của Niệm Niệm.
Nét vẽ nguệch ngoạc.
Là một ngôi nhà.
Trước cửa.
Có hai người.
Một người cao.
Một người thấp.
Trên đầu người cao.
Viết hai chữ.
“Mẹ.”
Trên đầu người thấp.
Viết.
“Niệm Niệm.”
Không có…
“Bố.”
Anh mở cửa.
Bước ra ngoài.
Đúng lúc cửa thang máy khép lại.
Từ trong căn hộ vọng ra giọng nói của Niệm Niệm.
“Bà ngoại.”
“Ai đến vậy?”
“Không có ai đâu, bảo bối.”
“Ngủ tiếp đi.”
“Mẹ đâu rồi ạ?”
“Mẹ đi làm rồi.”
“Tối sẽ về.”
“Con nhớ mẹ.”
“Mẹ cũng nhớ con.”
Thang máy từ từ đi xuống.
Lý Minh Trạch dựa vào vách.
Cuối cùng.
Không kìm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Anh nhớ đến lần đầu tiên Niệm Niệm gọi.
“Bố.”
Hôm ấy.
Anh đang họp.
Thẩm Niệm gửi video cho anh.
Anh chỉ nhìn lướt một cái.
Rồi tắt đi.
Anh nhớ đến lúc Niệm Niệm tập đi.
Con bé ngã xuống.
Khóc nức nở.
Đòi bố bế.
Còn anh chỉ nói.
“Tìm mẹ con đi.”
Anh nhớ đến sinh nhật ba tuổi của Niệm Niệm.
Anh đã hứa sẽ đưa con đến Disneyland.
Thế nhưng.
Cuối cùng lại đến Tam Á.
Ở bên Tô Mạn.
Mọi chuyện.
Anh đều nhớ ra cả rồi.
Nhưng…
Đã quá muộn.
Thang máy xuống đến tầng một.
Cửa mở.
Một cơn gió lạnh ùa vào.
Lý Minh Trạch đưa tay lau nước mắt.
Rồi bước ra ngoài.
Con đường lúc rạng sáng vắng lặng không một bóng người.
Chỉ có ánh đèn đường kéo dài những chiếc bóng cô độc.
Anh lấy điện thoại ra.
Mở WeChat của Thẩm Niệm.
Vẫn là tấm ảnh chụp ngày Niệm Niệm tròn một tuổi.
Hai mẹ con cười đến cong cả mắt.
Anh gõ ba chữ.
“Xin lỗi.”
Rồi nhấn gửi.
Một dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
Bạn đã bị đối phương chặn.
Lý Minh Trạch đứng giữa đường phố Thâm Quyến lúc rạng sáng.
Siết chặt điện thoại trong tay.
Giống như một người…
Bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Phía chân trời.
Đã bắt đầu hé lên một dải sáng trắng.
Một ngày mới.
Sắp bắt đầu.
Nhưng đối với Lý Minh Trạch.
Bầu trời của anh…
Đã hoàn toàn sụp đổ.
4
Ngày thứ ba sau khi ký thỏa thuận ly hôn.
Lý Minh Trạch bắt đầu hối hận.
Không.
Không phải hối hận.
Mà là…
Sợ hãi.
Nỗi sợ ấy giống như một thứ độc dược mãn tính.
Kể từ khoảnh khắc anh đặt bút ký tên.
Nó từng chút một ngấm vào tận xương tủy.
Anh ngồi trong văn phòng CEO.
Nhìn đường chân trời của Thượng Hải ngoài cửa kính.