Bị Sa Thải Ở Tuổi Ba Mươi Tám, Cả Công Ty Mới Biết Ai Không Thể Thay Thế
Chương 13
Cam kết...
Chi trả đầy đủ khoản bồi thường theo quy định pháp luật.
Câu cuối cùng viết:
"Công ty xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của bà Hứa Thanh Hòa trong suốt thời gian làm việc."
Đọc xong.
Tôi chỉ khẽ cười.
Đúng là...
Rất biết cách né tránh vấn đề.
Không nhắc đến chuyện phân biệt tuổi tác.
Không nhắc đến việc ép tôi ký đơn nghỉ việc tự nguyện.
Càng không nhắc đến chuyện...
Tô Mạn đã ngang nhiên sửa tên trên bản phương án của tôi để nhận hết công lao.
Càng không nhắc đến việc...
Chu Khải Minh từng lấy con trai tôi ra để uy hiếp.
Bọn họ không phải biết mình sai.
Mà chỉ là...
Đã biết nếu tiếp tục sai, cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống.
Trưởng phòng Thu mua lại gửi đến một ảnh chụp màn hình.
Trong nhóm chat công ty...
Đã loạn thành một mớ.
Có người hỏi:
"Vậy chị Hứa không hề cố tình nghỉ việc sao?"
Có người chất vấn:
"Nếu đúng là công ty xử lý sai, vậy rốt cuộc ai mới là người làm mất dự án Nam Thành?"
Cũng có người hỏi thẳng:
"Tên người phụ trách dự án của Tô Mạn... rốt cuộc từ đâu mà có?"
Tôi kéo xuống dưới.
Là câu trả lời của Tô Mạn.
"Tôi không hề cướp công."
"Bản phương án vốn là thành quả của cả đội."
"Chị Thanh Hòa chỉ phụ trách một phần trong đó thôi."
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rồi chậm rãi ngồi thẳng người.
Chỉ phụ trách một phần?
Được lắm.
Tôi mở máy tính.
Lần lượt tìm lại từng email cũ.
Biên bản cuộc họp lấy yêu cầu đầu tiên của dự án Nam Thành.
Là tôi gửi.
Báo cáo khảo sát cửa hàng lần thứ hai.
Là tôi viết.
Bộ ảnh hiện trường và số liệu hao hụt tôi thức đến một giờ sáng mới tổng hợp xong.
Là tôi gửi.
Phiên bản thứ tư của mô hình chuỗi cung ứng.
Là tôi gửi cho Chu Khải Minh và Tô Mạn.
Mỗi email...
Đều có tên Tô Mạn trong danh sách nhận.
Và...
Mỗi lần phản hồi của cô ta chỉ có đúng một câu.
"Đã nhận. Vất vả cho chị Thanh Hòa rồi."
Tôi chụp toàn bộ email.
Sắp xếp thành một tài liệu.
Tiêu đề rất đơn giản:
"Nhật ký công việc của dự án Nam Thành."
Sau đó...
Gửi thẳng cho ông Phương.
Mười phút sau.
Ông Phương lập tức chuyển tài liệu ấy vào nhóm quản lý của công ty.
Kèm theo đúng một câu:
"Việc xác định trách nhiệm của dự án, xin hãy dựa trên sự thật."
Không lâu sau.
Ảnh chụp màn hình của nhóm quản lý cũng được gửi đến chỗ tôi.
Bên trong...
Im lặng như tờ.
Cho đến khi Trưởng phòng Thu mua lên tiếng.
"Tôi là người cùng chị Hứa đi khảo sát các cửa hàng của dự án Nam Thành."
"Tô Mạn chỉ đi đúng một lần."
"Thậm chí còn chưa bước vào kho."
Ngay sau đó.
Tiểu Lương của tổ Dữ liệu cũng nói:
"Mô hình tính giá thành là do chị Hứa xây dựng."
"Tôi chỉ phụ trách nhập dữ liệu gốc."
Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng cũng lên tiếng.
"Toàn bộ việc trao đổi nhu cầu với khách hàng đều do chị Hứa trực tiếp phụ trách."
"Tô Mạn chưa từng một mình làm việc với khách hàng lần nào."
Hết người này...
Đến người khác.
Giống như...
Con đập đã bị chặn quá lâu.
Cuối cùng cũng vỡ.
Bao nhiêu lời trước đây không ai dám nói.
Giờ đây...
Đều đồng loạt tuôn ra.
Tô Mạn không trả lời thêm.
Chu Khải Minh...
Cũng không.
Nhưng...
Như vậy vẫn chưa đủ.
Sáu giờ tối.
Tôi đang hoàn thiện phương án mới cho Nam Thành.
Lưu Na đột nhiên nhắn tin.
"Chị Thanh Hòa."
"Tô Mạn đang khóc ở công ty."
"Nói chị muốn ép chết cô ấy."
Tôi nhìn màn hình.
Khẽ cau mày.
Ngay sau đó.
Lưu Na gửi thêm một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm.
Tiếng Tô Mạn khóc nức nở.
"Em chỉ trẻ hơn chị ấy..."
"Chỉ có nhiều cơ hội hơn một chút..."
"Vậy mà chị Thanh Hòa cứ nhắm vào em."
"Chị ấy nghỉ việc rồi..."
"Vẫn còn quay lại cướp dự án của em."
"Ai cũng biết..."
"Trước đây chị ấy vốn không thích em."
Bên cạnh.
Có người đang nhỏ giọng an ủi.
Cũng có người hoàn toàn im lặng.
Đột nhiên.
Một đồng nghiệp nam cất tiếng.
"Tô Mạn."
"Đừng khóc nữa."
"Lúc chị Hứa cặm cụi làm phương án..."
"Chẳng phải cô vẫn đang ở trong phòng làm việc của Tổng Chu sao?"
Đoạn ghi âm lập tức im bặt.
Một giây sau.
Giọng Tô Mạn bỗng trở nên chói gắt.
"Anh có ý gì?"
Người đồng nghiệp bình thản đáp:
"Không có ý gì."
"Chỉ là..."
"Ai cũng nhìn thấy."
Đến đó.
Đoạn ghi âm kết thúc.
Lưu Na lại nhắn thêm.
"Hiện giờ cô ta đang làm ầm lên trong văn phòng."
"Tổng Chu cũng đang ở đó."
Tôi hỏi lại.
"Gửi cho tôi để làm gì?"
Rất lâu sau.
Lưu Na mới trả lời.
"Tôi muốn nhảy việc."
Tôi bật cười.
Rất thực tế.
Nhưng...
Cũng rất thật.
Ngày trước.
Chính cô ta giúp Chu Khải Minh chèn ép tôi.
Giờ thấy con thuyền sắp chìm.
Người đầu tiên muốn nhảy xuống...
Lại chính là cô ta.
Tôi không đồng ý ngay.
Chỉ nhắn một câu.
"Hãy xử lý sạch sẽ những việc trước đây cô từng làm."
Lưu Na...
Im lặng.
Nửa tiếng sau.
Trong công ty lại xuất hiện thêm một ảnh chụp màn hình.
Không ai biết là ai tung ra.
Là lịch sử trò chuyện giữa...
Tô Mạn và Chu Khải Minh.
Tô Mạn:
"Anh Khải Minh, khi nào thì chức Giám đốc dự án của chị Thanh Hòa sẽ giao cho em?"
Chu Khải Minh:
"Đợi Nam Thành ký hợp đồng xong, anh sẽ sắp xếp."
Tô Mạn:
"Nhưng phương án đều do chị ấy làm mà."
Chu Khải Minh:
"Cô ấy lớn tuổi rồi."
"Gia đình lại nhiều chuyện."
"Sớm muộn gì cũng phải lùi xuống."
"Em còn trẻ."
"Phải tranh thủ những cơ hội được đứng trước mọi người."
Tô Mạn:
"Thế... chị ấy có giận không?"
Chu Khải Minh:
"Bồi thường cho cô ấy một chút."
"Bảo HR xử lý là được."
Ngay khi ảnh chụp màn hình ấy xuất hiện.
Nhóm chat công ty hoàn toàn nổ tung.
"'Anh Khải Minh'?"
"Vậy đúng là người nhà thật à?"
"Bảo sao Tô Mạn thăng chức nhanh thế."
"Lấy phương án của chị Hứa trải đường cho cô ta, còn dám nói là thành quả của cả đội?"
"Ba tháng tôi tăng ca liên tục..."
"Tiền thưởng của tôi chẳng lẽ cũng bị chia cho cô ta?"
Chu Khải Minh bắt đầu cuống cuồng thu hồi tin nhắn.