Bị Sa Thải Ở Tuổi Ba Mươi Tám, Cả Công Ty Mới Biết Ai Không Thể Thay Thế
Chương 14
Nhưng...
Đã quá muộn rồi.
Ảnh chụp màn hình...
Đã lan truyền khắp nơi.
Ông Phương chỉ nhắn đúng một câu trong nhóm quản lý:
"Chu Khải Minh, chín giờ sáng mai, họp Hội đồng cổ đông."
Không còn gọi là Tổng Chu.
Cũng chẳng còn giữ chút khách sáo nào.
Tô Mạn gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Cô ta lại nhắn WeChat.
"Hứa Thanh Hòa, chị hài lòng chưa?"
Tôi trả lời:
"Chứng cứ không phải do tôi bịa ra."
Cô ta lập tức gõ tiếp:
"Chị đã hủy hoại em!"
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Chỉ thấy nực cười.
Cô ta cướp bản phương án của tôi.
Cướp vị trí của tôi.
Cướp cả dự án của tôi.
Ngồi trong phòng họp nói hùng hồn:
"Công ty phải cho người trẻ cơ hội."
Bây giờ...
Chứng cứ bị phơi bày.
Lại quay sang nói...
Là tôi hủy hoại cô ta.
Tôi trả lời:
"Tô Mạn."
"Không phải tôi hủy hoại cô."
"Mà là cô không giữ nổi thứ vốn chưa bao giờ thuộc về mình."
Sau đó...
Cô ta không nhắn thêm nữa.
Tám giờ tối.
Ông Phương gọi cho tôi.
"Tổng Hứa."
"Ngày mai họp Hội đồng cổ đông."
"Cô có thể đến một chuyến không?"
Tôi hỏi:
"Với tư cách gì?"
Ông ấy đáp:
"Nhân chứng."
Ông dừng một chút.
Rồi nói tiếp:
"Cũng là người phụ trách mới của dự án Nam Thành."
Tôi liếc nhìn bản hợp đồng trên máy tính.
"Được."
Sau khi cúp máy.
Tôi nhận được thông báo chuyển khoản từ Nam Thành.
Khoản tạm ứng đầu tiên...
Đã vào tài khoản.
Một triệu hai trăm nghìn tệ.
Tôi nhìn tin nhắn báo tiền.
Bàn tay khựng lại rất lâu.
Ngày trước...
Tôi giúp công ty ký được hợp đồng ba mươi triệu tệ.
Muốn nhận tiền thưởng.
Vẫn phải đợi đến cuối năm.
Và còn phải nhìn sắc mặt Chu Khải Minh.
Còn bây giờ...
Tôi chỉ đang lấy lại...
Giá trị vốn thuộc về mình.
Điện thoại lại rung.
Trưởng phòng Thu mua nhắn:
"Chị Hứa, ngày mai bọn em có thể đến dự họp Hội đồng cổ đông không?"
Tôi hỏi:
"Muốn xem cái gì?"
Anh ấy trả lời ngay:
"Muốn xem Tổng Chu và Tô Mạn sẽ giải thích thế nào."
Tôi khẽ cười.
"Vậy thì đến đi."
Đến lúc...
Đã đến lượt bọn họ phải đứng trước tất cả mọi người để giải thích rồi.
Chín giờ sáng hôm sau.
Tôi một lần nữa bước vào công ty ấy.
Cô lễ tân nhìn thấy tôi.
Biểu cảm vô cùng phức tạp.
Hôm qua.
Khi tôi rời đi.
Cô ấy còn không dám ngẩng đầu nhìn.
Hôm nay.
Cô ấy đứng bật dậy.
Khẽ gọi:
"Chị Hứa."
Tôi gật đầu đáp lại.
Cửa thang máy mở ra.
Trưởng phòng Thu mua.
Tiểu Lương.
Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng.
Đều đang đứng bên trong.
Vừa nhìn thấy tôi.
Mọi người lập tức tránh sang hai bên.
Nhường vị trí chính giữa.
"Tổng Hứa."
Tiếng gọi ấy vừa cất lên.
Mấy nhân viên đứng bên cạnh đều đồng loạt quay đầu nhìn.
Trước đây.
Họ luôn gọi tôi là chị Hứa.
Thân thiết.
Nhưng cũng như ngầm thừa nhận...
Tôi chính là người chuyên đi dập lửa.
Còn hôm nay...
Bọn họ gọi tôi là Tổng Hứa.
Ý nghĩa...
Đã hoàn toàn khác.
Giống như cuối cùng...
Họ cũng chịu thừa nhận.
Tôi không phải công cụ của bất kỳ ai.
Cửa phòng họp đã mở sẵn.
Ông Phương.
Phó tổng giám đốc Tần.
Cùng hai vị cổ đông khác đều có mặt.
Chu Khải Minh ngồi ở vị trí chủ tọa.
Sắc mặt u ám.
Tô Mạn ngồi bên tay phải anh ta.
Hai mắt sưng đỏ.
Trước mặt là một xấp tài liệu.
Khi tôi bước vào.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Rồi lập tức cúi xuống.
Ông Phương chỉ vào chiếc ghế trống.
"Tổng Hứa."
"Mời ngồi."
Tôi bình tĩnh ngồi xuống.
Chu Khải Minh không nhịn được nữa.
"Ông Phương."
"Cô ấy đã nghỉ việc."
"Để cô ấy tham dự cuộc họp cổ đông..."
"Không thích hợp."
Ông Phương hỏi ngược lại.
"Lúc cậu sa thải cô ấy..."
"Có từng hỏi ý kiến Hội đồng cổ đông xem việc đó có thích hợp không?"
Chu Khải Minh lập tức cứng người.
Bên ngoài phòng họp.
Nhân viên tụ tập ngày càng đông.
Nhưng...
Ông Phương không hề đuổi ai đi.
Ông mở máy chiếu.
Trang đầu tiên hiện lên.
Là...
Báo cáo đánh giá tổn thất của dự án Nam Thành.
Giá trị hợp đồng:
30 triệu tệ.
Lợi nhuận dự kiến:
4,6 triệu tệ.
Giá trị hợp tác về sau:
Không dưới 20 triệu tệ.
Ngay phía dưới.
Một dòng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật.
"Do người phụ trách cốt lõi nghỉ việc và việc bàn giao dự án thất bại, đối tác quyết định chấm dứt hợp tác."
Trong văn phòng.
Có người hít mạnh một hơi.
Ông Phương nhìn Chu Khải Minh.
"Giải thích đi."
Chu Khải Minh ngồi thẳng lưng.
"Việc cắt giảm nhân sự..."
"Là dựa trên chiến lược tối ưu chi phí của công ty."
"Hứa Thanh Hòa có mức lương cao."
"Thời gian làm việc thiếu linh hoạt."
"Hoàn cảnh gia đình đúng là đã ảnh hưởng đến hiệu quả công việc."
Tôi bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng cả phòng họp đều quay sang nhìn tôi.
Tôi bình thản nói:
"Anh cứ tiếp tục."
Chu Khải Minh bị nụ cười của tôi làm cho càng thêm bực bội.
"Năng lực của cô ấy đúng là có."
"Nhưng công ty không thể để một mình cô ấy thao túng."
"Công ty cần trẻ hóa đội ngũ."
Ông Phương chuyển sang trang tiếp theo.
Là...
Bảng thống kê đóng góp dự án của tôi trong ba năm gần nhất.
Dự án Nam Thành.
Kho vận Hoa Đông.
Chuỗi Thanh Hòa.
Chuỗi lạnh bán lẻ thế hệ mới.
Sau mỗi dự án.
Đều là tên tôi.
Bên cạnh là doanh thu.
Lợi nhuận.