Bị Sa Thải Ở Tuổi Ba Mươi Tám, Cả Công Ty Mới Biết Ai Không Thể Thay Thế
Chương 12
"Ý cô là sao?"
"Từ đầu..."
"Nam Thành đã không còn tin tưởng công ty cũ của các ông nữa."
Tôi lấy bản dự thảo hợp đồng mà Tổng giám đốc Lý đã gửi.
Đặt lên bàn.
"Họ đồng ý hợp tác..."
"Với văn phòng tư vấn của tôi."
"Nếu các ông vẫn muốn tham gia."
"Thì chỉ có thể trở thành đơn vị hỗ trợ cung ứng."
Sắc mặt Phó tổng giám đốc Tần lập tức thay đổi.
Như vậy...
Không còn là mời tôi quay về nữa.
Mà là...
Chính công ty họ phải đứng phía sau, làm đơn vị hỗ trợ cho tôi.
Ông Phương nhìn chằm chằm bản hợp đồng rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
"Tổng Hứa."
"Cô tỉnh táo hơn Chu Khải Minh rất nhiều."
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi vẫn luôn tỉnh táo."
"Chỉ là trước đây..."
"Mải dọn đống hỗn độn do anh ta gây ra."
"Nên không còn thời gian để mặc cả."
Ông Phương đẩy bản hợp đồng về phía tôi.
"Nếu chúng tôi đồng ý."
"Cô dự định sẽ mang theo bao nhiêu người?"
Tôi ngước mắt nhìn ông ấy.
"Không phải tôi mang họ đi."
"Mà là..."
"Họ tự lựa chọn."
Nói xong.
Tôi cầm điện thoại lên.
Đăng một bài trên vòng bạn bè.
Chế độ:
Chỉ đồng nghiệp trong công ty cũ nhìn thấy.
Nội dung rất ngắn:
"Dự án Nam Thành khởi động lại. Cần tuyển:
- 2 nhân sự Thu mua
- 2 nhân sự Triển khai
- 2 nhân sự Dữ liệu
- 2 nhân sự Chăm sóc khách hàng
Làm việc theo chế độ cố vấn.
Thưởng dự án chia theo mức độ đóng góp.
Đăng ký hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến quyền lợi nghỉ việc hợp pháp."
Ba phút sau.
Điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
Người đầu tiên nhắn đến.
Là Trưởng phòng Thu mua.
"Chị Hứa, em đăng ký."
Tiếp theo là Tiểu Lương của nhóm Dữ liệu.
"Chị Hứa, em theo chị."
Rồi Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng.
"Em có thể tham gia không? Em thật sự không muốn tiếp tục dọn hậu quả cho Tô Mạn nữa."
Chỉ trong mười phút.
Đã có...
Hai mươi bảy người đăng ký.
Trong đó...
Mười người là nòng cốt của đội triển khai.
Tôi đưa điện thoại cho ông Phương.
"Đây..."
"Chính là câu trả lời."
Phó tổng giám đốc Tần xem xong.
Sắc mặt vô cùng phức tạp.
"Ở công ty..."
"Từ trước đến nay họ chưa bao giờ nhiệt tình như vậy."
Tôi mỉm cười.
"Bởi vì..."
"Trước đây."
"Người làm việc thì không có tiền."
"Còn người chỉ biết báo cáo..."
"Lại là người nhận thưởng."
Ông Phương trầm mặc vài giây.
Rồi gật đầu.
"Tôi đồng ý toàn bộ điều kiện của cô."
Phó tổng giám đốc Tần giật mình.
"Ông Phương?"
Ông Phương lạnh nhạt nhìn sang.
"Nếu không đồng ý..."
"Công ty còn chống đỡ được mấy tháng dòng tiền?"
Phó tổng giám đốc Tần lập tức cứng họng.
Tôi vừa định lên tiếng.
Bên ngoài quán cà phê bỗng vang lên tiếng giày cao gót.
Tô Mạn lao thẳng vào.
Ngay phía sau...
Là Chu Khải Minh.
Rõ ràng...
Bọn họ vừa nhận được tin nên lập tức chạy đến.
Mắt Tô Mạn đỏ hoe.
Vừa bước vào đã nhìn chằm chằm tôi.
"Chị Thanh Hòa."
"Tại sao chị phải làm mọi chuyện đến mức này?"
Tôi nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống.
"Ý cô là chuyện nào?"
"Chị đang cướp người của công ty!"
Tôi bật cười.
"Họ không phải con người sao?"
"Hay chỉ là món hàng đặt trên kệ..."
"Thuộc quyền sở hữu của Chu Khải Minh?"
Mặt Tô Mạn trắng bệch.
Chu Khải Minh sầm mặt bước tới.
"Hứa Thanh Hòa."
"Cô vượt quá giới hạn rồi."
Nhưng người lên tiếng trước...
Lại là ông Phương.
"Kẻ vượt quá giới hạn..."
"Là cậu."
Chu Khải Minh lập tức cứng người.
"Ông Phương."
"Đây là chuyện quản lý nội bộ của công ty."
Ông Phương cầm bản danh sách điều kiện của tôi.
Ném thẳng xuống bàn.
"Sa thải người phụ trách cốt lõi."
"Làm mất dự án Nam Thành."
"Dùng con trai của nhân viên cũ để uy hiếp."
"Lại còn đăng bài bôi nhọ trên tài khoản chính thức."
"Chu Khải Minh."
"Đó là cách cậu quản lý công ty sao?"
Mặt Chu Khải Minh vô cùng khó coi.
"Tôi chỉ muốn giúp công ty giảm chi phí."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Giảm chi phí?"
"Sa thải tôi."
"Làm mất hợp đồng ba mươi triệu tệ."
"Khoản tiết kiệm này..."
"Đắt thật đấy."
Mấy vị khách trong quán cà phê đều quay đầu nhìn sang.
Tô Mạn đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Chu Khải Minh nghiến răng, hạ thấp giọng.
"Hứa Thanh Hòa."
"Đừng tưởng có cổ đông đứng về phía cô..."
"Là cô thắng."
Tôi bình thản đáp.
"Tôi chưa từng nhờ ai bảo vệ mình."
Tôi cầm túi xách.
Đứng dậy.
"Các người muốn đấu đá nội bộ thế nào..."
"Không còn liên quan đến tôi."
"Dự án Nam Thành..."
"Tôi nhận."
"Ai theo kịp."
"Thì theo."
"Ai không theo kịp..."
"Đừng cản đường."
Nói xong.
Tôi quay người bước ra ngoài.
Phía sau.
Ông Phương gọi với theo.
"Tổng Hứa."
"Chiều nay chúng tôi sẽ đăng tuyên bố xin lỗi chính thức."
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại.
"Còn tiền bồi thường."
Ông Phương gật đầu.
"Sẽ giải quyết cùng một lần."
Gương mặt Chu Khải Minh...
Hoàn toàn tái mét.
Khi tôi bước ra khỏi quán cà phê.
Điện thoại hiện lên một thông báo mới.
Trưởng phòng Thu mua vừa lập một nhóm chat.
Tên nhóm là:
"Đội dự án của Tổng Hứa."
Tin nhắn đầu tiên hiện lên:
"Tổng Hứa, mọi người đều đang chờ chỉ đạo của chị."
Nhìn dòng chữ ấy.
Tôi khẽ mỉm cười.
Trước đây...
Ai cũng bảo tôi quay về dập lửa.
Nhưng bây giờ.
Ngọn lửa đó...
Tôi không cứu nữa.
Tôi sẽ...
Dựng lên một bếp lửa mới của riêng mình.
Ba giờ chiều.
Công ty của Chu Khải Minh đăng tuyên bố xin lỗi.
Tiêu đề rất trang trọng:
"Thông báo về tranh chấp liên quan đến việc nghỉ việc của cựu nhân viên Hứa Thanh Hòa."
Nội dung cũng viết rất khéo.
Họ thừa nhận...
Bài đăng trước đây trên tài khoản chính thức có cách diễn đạt chưa phù hợp.
Thừa nhận...
Quá trình xử lý nghỉ việc còn nhiều thiếu sót.