Bé Con Nhà Nam Chính

Chương 2



3

Chẳng mấy chốc, An An đã được năm tháng tuổi.

Cậu bé ngày càng trắng trẻo đáng yêu, gương mặt tròn vo như quả trứng gà bóc vỏ, đôi mắt to tròn như nho đen luôn tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Chiều hôm ấy, tôi như thường lệ dựng điện thoại chuẩn bị livestream.

An An ngồi trên tấm thảm nhỏ tôi chuẩn bị riêng cho bé, bàn tay mũm mĩm đang chăm chú chơi với món đồ xâu hạt nhiều màu.

Con nghiêm túc đẩy những hạt nhựa từ bên này sang bên kia, mày nhíu lại, đôi môi hồng hồng mím chặt thành một đường, trông cực kỳ đáng yêu.

“Mẹ bắt đầu làm việc đây, An An chơi một mình một lát nhé?”

Tôi dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của bé.

An An ngẩng đầu cười toe toét với tôi, để lộ hai chiếc răng sữa mới nhú, rồi lại cúi đầu tiếp tục “chiến đấu” với đồ chơi.

Tôi điều chỉnh khung thêu, vừa định bắt đầu buổi livestream thì phát hiện góc máy quay hơi lệch.

Vừa đưa tay chỉnh lại, chẳng may lỡ đẩy lệch camera — cái lưng tròn trịa trong bộ đồ liền thân màu xanh nhạt của An An bất ngờ lọt vào khung hình.

Phòng livestream lập tức náo loạn.

【A a a cái bóng lưng kia là ai vậy!】

【Trời ơi nhỏ xíu dễ thương quá!】

【Nhà streamer có em bé à?】

【Cái chỏm tóc bé xíu kìa, cưng quá trời luôn!】

Dòng bình luận như tuyết rơi dày đặc.

Tôi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích:

“À xin lỗi mọi người, đó là con trai tôi, An An, vô tình bị lọt vào khung hình.”

Không ngờ lời giải thích ấy lại càng khiến mọi người hào hứng hơn.

【Cho xin xem chính diện!】

【Bé bao nhiêu tháng rồi ạ?】

【Bé đang chơi gì mà chăm chú vậy?】

【Lưng thôi đã cute vậy, chắc mặt cưng lắm luôn!】

Nhìn số lượng người xem tăng vọt, tôi hơi luống cuống.

An An như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, quay đầu lại nhìn đầy nghi hoặc, hàng mi dài khẽ chớp chớp.

“Xin lỗi mọi người, để bảo vệ sự riêng tư cho con, tôi không thể để lộ mặt bé nhé.”

Tôi dịu giọng từ chối, nhưng thấy màn hình đầy bình luận tiếc nuối, lại nói thêm:

“Nhưng tôi có thể cho mọi người nhìn bé chơi đồ chơi từ phía sau.”

Tôi chỉnh lại góc quay một chút, để lưng An An hiện rõ một góc khung hình.

Bé lúc này đang cố gắng nhét một khối tròn vào lỗ hình vuông, bàn tay tròn trĩnh vụng về xoay tới xoay lui, không nhét vào được còn nghiêm túc thở dài một tiếng, khiến cả phòng livestream cười nghiêng ngả.

【Trời đất ơi, chữa lành quá đi mất!】

【Danh hiệu “hành vi khó hiểu của trẻ con” xin trao cho đây】

【Bộ dạng nghiêm túc mà đáng yêu ghê】

【Streamer tay khéo, con ngoan, đúng chuẩn rồi còn gì】

Tôi không ngờ sự xuất hiện của An An lại khiến phòng livestream bùng nổ như vậy.

Lượt xem vốn chỉ giữ ở mức một, hai ngàn, trong vòng nửa tiếng đã vượt qua ba vạn.

Bình luận toàn là “cười như mẹ hiền” và “hít hà nhóc con online”, thậm chí có người còn tặng quà, yêu cầu bé biểu diễn thêm lần nữa.

Khi kết thúc buổi livestream, tôi kinh ngạc phát hiện: hôm nay đã tăng thêm hai vạn người theo dõi!

Phải biết rằng tôi cặm cụi phát sóng mấy tháng trời mới tích được một vạn người.

Thế mà An An chỉ mới lộ cái lưng, fan đã tăng gấp đôi.

Tắt livestream xong, tôi liền ôm lấy An An vẫn đang mải mê nghịch đồ chơi, hôn lên má con mấy cái liền.

“Bảo bối may mắn của mẹ!”

Tôi dụi mũi vào mũi con, không kìm được cảm thán:

“Sao con lại được nhiều người yêu thích thế hả?”

An An bị mẹ bất ngờ âu yếm thì ngơ ngác, nhưng nhanh chóng bật cười khanh khách, tay nhỏ túm tóc tôi loạn xạ, miệng không ngừng “a u a u”, như thể đang đáp lại lời khen.

Tối hôm đó, sau khi ru An An ngủ, tôi nằm trên giường lướt xem lại bình luận trong livestream.

Ngoài những lời khen An An đáng yêu, còn có không ít người hỏi có nhận đặt hàng thêu theo chủ đề mẹ con không.

Tim tôi đập thình thịch.

Có lẽ đây chính là cơ hội thay đổi cuộc sống mẹ con tôi!

Cùng lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ: làm sao để đưa những nét dễ thương của An An vào trong tác phẩm thêu, mà vẫn không để lộ mặt con.

Những ngày sau đó, tôi thử kết hợp yếu tố trẻ thơ vào thêu truyền thống — dấu tay bụ bẫm, hình thú tròn vo, bóng lưng bé sơ sinh đáng yêu.

Các tác phẩm mới này được khán giả đón nhận nồng nhiệt trong phòng livestream, đơn đặt hàng tăng rõ rệt.

Điều bất ngờ nhất là: có một thương hiệu ngỏ ý muốn hợp tác với tôi để ra mắt dòng sản phẩm thêu tay theo chủ đề mẹ và bé.

Tiền đặt cọc lên tới hai vạn tệ!

Chừng đó đủ để tôi và An An sống thoải mái hơn nửa năm.

Ngày ký hợp đồng, tôi ôm An An đi một vòng quanh sân, vui mừng như đứa trẻ.

“An An, mẹ con mình sắp có cuộc sống tốt rồi!”

Tôi giơ cao con lên, bé vung vẫy đôi tay nhỏ, ánh nắng phủ lên hai mẹ con một tầng sáng vàng rực rỡ.

Dì Trương nghe tiếng cười chạy sang, biết chuyện xong thì không ngớt lời chúc mừng:

“Tôi đã bảo mà, An An là phúc tinh nhỏ đó! Từ lúc có bé, hai mẹ con ngày càng phát đạt.”

Phải rồi.

Tôi cúi đầu nhìn sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trong lòng mình, đứa bé này trao cho tôi sự tín nhiệm và dựa dẫm vô điều kiện.

Con không chỉ là con trai tôi, mà còn là ánh mặt trời soi sáng cho cuộc sống mới của tôi.

4

Những ngày sau đó, tôi cẩn thận chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống thường ngày của An An trên mạng.

Con mặc bộ đồ liền thân hình gấu nhỏ, ngồi xổm bên vườn rau xem kiến chuyển tổ.

Bàn tay mũm mĩm cầm bút sáp tô màu loang lổ trên giấy.

Tập đi loạng choạng như chú chim cánh cụt vụng về.

Những hình ảnh này không ngờ lại được yêu thích nồng nhiệt, lượng người theo dõi tăng lên như quả cầu tuyết lăn.

Các fan “nuôi con online” đặt cho An An một biệt danh — “Tiểu Thần Lưng”.

Mỗi lần tôi livestream, trong phần bình luận lại đầy lời kêu gọi “xin lưng Thần”.

Đơn đặt hàng thêu tay và lời mời hợp tác ngày càng nhiều.

Lần đầu tiên trong đời, số dư tài khoản của tôi đã vượt sáu chữ số.

Tôi bắt đầu chủ động sàng lọc đơn hàng.

Tất cả những đơn giá rẻ, sản xuất hàng loạt đều từ chối, chỉ nhận những đơn cao cấp cần tay nghề tinh xảo.

Một chiếc quạt tròn thêu bức “Bách Tử Đồ”, tôi dùng đến 48 kỹ pháp khác nhau, tái hiện sinh động cảnh trăm đứa trẻ nô đùa.

Khách hàng nhận được liền xúc động gọi video tới, nói đây chính là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Dần dần, phòng livestream cũng thu hút không ít người trong ngành.

Có một hôm, một tài khoản tên “Giang Nam Tú Nương” liên tục gửi ba dòng bình luận:

【Đây là kỹ pháp thêu ‘Cẩm Thượng Thiêm Hoa’ đã thất truyền từ lâu!】

【Streamer học từ đâu vậy?】

【Trình độ này ít nhất phải hai mươi năm kinh nghiệm.】

Tôi khẽ mỉm cười với ống kính.

Ngón tay lướt nhẹ trên khung thêu, một đóa mẫu đơn từ từ nở rộ trên nền lụa.

Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, viền ngoài ánh lên sắc ngọc trai dưới ánh mặt trời.

Bởi vì trước khi xuyên sách, nhờ thiên phú và hơn mười năm chăm chỉ học hỏi, tôi đã trở thành một trong những thợ thêu xuất sắc nhất xưởng.

Từng tham gia rất nhiều cuộc thi, còn là người được sư phụ ưu ái lựa chọn để truyền nghề.

Về sau, lời mời hợp tác tới ngày càng nhiều, nhưng phần lớn tôi đều khéo léo từ chối.

Điều quan trọng nhất bây giờ là An An.

Tôi điều chỉnh lại thời gian biểu: mỗi ngày chỉ livestream sáu tiếng, còn lại đều dành cho con trai nhỏ.

Buổi sáng dắt con đi nhận rau trong vườn, buổi chiều dạy con bi bô học nói, buổi tối ôm con dưới gốc cây quế ngắm sao trời.

Những lời bàn tán xì xào trong thôn không biết từ lúc nào đã biến mất.

Thay vào đó là trứng gà sạch dì Lý mang sang, trái cây theo mùa chú Vương hái tặng, còn có tiếng cười đùa của đám trẻ hàng xóm kéo tới chơi cùng An An.

Hai mẹ con tôi trở thành “tổ hợp được yêu thích nhất” ở thôn Thanh Sơn.

Chiều hôm đó, tôi đẩy xe nôi đưa An An đi dạo quanh làng.

An An bi bô chỉ tay vào mấy đóa hoa dại bên vệ đường.

Rẽ qua một khúc quanh, tôi phát hiện cánh cổng vốn luôn đóng kín kia vậy mà hôm nay lại mở ra.

“Lạ thật…”

Tôi chậm bước lại.

Dì Trương từng nói, nơi đó sống một cụ già tính tình kỳ quặc, sống một mình nhiều năm, bốn, năm năm không ra khỏi cổng, cũng chẳng ai thân thích ghé thăm.

Tò mò thôi thúc tôi liếc vào trong sân — một bà cụ tóc bạc ngã sấp mặt dưới đất, bên cạnh là chiếc xô nước bị đổ, làm ướt một nửa người bà.

“An An ngoan, ngồi đây chờ mẹ!”

Tôi thắng xe lại, lập tức lao vào sân như một mũi tên.

Sắc mặt bà cụ trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Tôi vừa gọi 120, vừa làm theo những gì đã học trong lớp sơ cứu, kiểm tra tình trạng của bà.

Khi tiếng còi xe cứu thương dần vọng lại, bà cụ đột nhiên mở mắt.

“Lo… chuyện bao đồng…”

Bà thều thào, trừng tôi bằng ánh mắt lờ đờ.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói bà đã qua cơn nguy hiểm, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Tôi nhờ dì Trương trông giúp An An, rồi nấu ít canh, mua thêm vài thứ cần thiết mang đến bệnh viện cho bà.

Trong phòng bệnh, bà cụ ngồi tựa vào đầu giường, tóc bạc búi gọn gàng không một sợi lệch.

Vừa nghe tiếng bước chân, ánh mắt sắc như dao lia tới.

“Là cô.”

Bà lạnh nhạt cười.

“Không sợ tôi quấn lấy đòi báo đáp sao?”

Tôi đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, mỉm cười:

“Nếu thấy chết mà không cứu, tối tôi không ngủ được đâu.”

Vừa nói vừa múc canh gà ra bát đưa cho bà.

Bà ngẩn ra, tay cầm bát khẽ run.

Bà cúi đầu uống một ngụm, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

“Canh… ngon lắm.”

Giọng bà khàn đặc.

“Cảm ơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...