Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy

Chương 9



Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to trong veo, làn da trắng đến như phát sáng. Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa hờ trên vai, cả người trông giống như một đóa hoa dành dành vừa mới nở.

Sạch sẽ.

Yếu đuối.

Khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn che chở.

Đó...

Chính là vũ khí của cô ta.

“Chị Nghiên Thanh.”

Vừa bước vào cửa, cô ta đã cất giọng ngọt ngào như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Lâu quá không gặp.”

“Ngồi đi.”

Tôi chỉ chiếc ghế đối diện.

“Tìm tôi có việc gì?”

Khương Niệm ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng vẻ đoan trang chẳng khác nào đang tham gia một buổi phỏng vấn.

“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng.” Cô ta mỉm cười. “Em chỉ muốn đến xem dạo này chị sống thế nào thôi.”

“Khá tốt.”

Tôi bình thản đáp.

“Còn cô?”

“Em...” Cô ta cúi đầu cắn nhẹ môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. “Chị Nghiên Thanh, hôm nay em đến là để xin lỗi chị.”

“Xin lỗi?”

“Vâng.” Cô ta ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi đỏ. “Chuyện của dự án cải tạo khu Đông là do em làm chưa tốt, hại chị bị hiểu lầm. Tư Hành nói với em là anh ấy đã gọi điện chất vấn chị. Lúc đó em muốn lập tức gọi cho chị để giải thích, nhưng lại sợ chị không muốn nghe...”

Một màn kịch...

Được diễn rất đẹp.

Đầu tiên nhận lỗi.

Sau đó tỏ ra yếu đuối.

Cuối cùng lại đẩy mọi chuyện sang một câu "sợ chị không muốn nghe".

Nghe qua thì câu nào cũng như đang tự trách mình.

Nhưng thực chất...

Câu nào cũng đang ngầm nói rằng cô ta vô tội, chỉ là Lục Tư Hành quá căng thẳng nên mới hiểu lầm tôi.

Nếu đổi thành người khác...

Có lẽ thật sự sẽ bị cô ta lừa.

Nhưng tôi đã sống ở nhà họ Lục ba năm.

Những lời như thế...

Tôi nghe quá nhiều rồi.

“Không sao.”

Tôi mỉm cười.

“Mọi chuyện đã điều tra rõ là được.”

“Chị Nghiên Thanh đúng là tốt bụng.” Khương Niệm cong cong khóe mắt cười. “Em biết ngay chị sẽ không trách em mà.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Còn...” Cô ta chần chừ vài giây. “Dạo này Tư Hành áp lực rất lớn. Chuyện công ty, chuyện dự án... tất cả đều đè lên vai anh ấy. Hôm nay em đến là muốn nhờ chị giúp một việc.”

“Việc gì?”

“Dự án Vân Giản.”

Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi.

“Tập đoàn Lục thị cũng là một trong những đơn vị đầu tư. Chị có thể... ưu tiên một chút trong khâu thiết kế được không? Không cần quá nhiều, chỉ cần nể mặt một chút là được.”

Tôi nhìn cô ta, đến lúc này mới thật sự hiểu mục đích hôm nay cô ta xuất hiện.

Không phải đến xin lỗi.

Cũng chẳng phải đến ôn chuyện.

Mà là...

Đến bàn điều kiện.

Cô ta muốn tôi tạo điều kiện cho Lục thị trong dự án Vân Giản, dùng cái gọi là tình nghĩa để đổi lấy lợi ích.

Cô ta cũng biết rất rõ...

Lục Tư Hành tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin tôi.

Lòng kiêu ngạo của anh ta không cho phép.

Nhưng Khương Niệm thì khác.

Cô ta là phụ nữ.

Là một người phụ nữ luôn khoác lên mình vẻ ngoài vô tội.

Nếu cô ta mở lời mà tôi từ chối...

Thì người vô tình sẽ là tôi.

Quả thật...

Nước cờ này đi rất đẹp.

“Khương Niệm.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Dự án Vân Giản là dự án đấu thầu công khai. Hội đồng thẩm định có hơn ba mươi chuyên gia, mỗi quy trình đều được bên thứ ba giám sát.”

“Tôi không thể ưu ái bất kỳ ai.”

“Càng không muốn ưu ái bất kỳ ai.”

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại trong chớp mắt.

Nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

“Chị Nghiên Thanh... em không có ý đó...”

“Vậy ý của cô là gì?”

Khương Niệm cắn môi, hốc mắt lại đỏ lên.

“Em chỉ mong... quan hệ giữa chúng ta đừng căng thẳng như thế. Dù sao trước đây... chúng ta cũng từng là người một nhà.”

Người một nhà.

Hai chữ ấy...

Thật mỉa mai biết bao.

Ba năm trước, ngày tôi gả vào nhà họ Lục, món quà đầu tiên Khương Niệm tặng tôi là một tấm ảnh chụp chung giữa cô ta và Lục Tư Hành.

Mặt sau bức ảnh còn viết bốn chữ:

"Chúc hai người hạnh phúc."

Lúc ấy tôi không hiểu.

Mãi sau này mới biết...

Đó chưa bao giờ là một lời chúc phúc.

Mà là một lời tuyên bố chủ quyền.

Đối với cô ta...

Cái gọi là người một nhà chưa bao giờ là để trân trọng.

Mà là để tính toán.

“Khương Niệm.”

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ.

“Giữa cô và tôi chưa bao giờ là người một nhà.”

“Trước đây không phải.”

“Bây giờ không phải.”

“Sau này... càng không thể.”

“Chị Nghiên Thanh...”

“Mục đích hôm nay cô đến đây, tôi đã hiểu rồi.”

Tôi không quay đầu lại.

“Chuyện của dự án, tôi không giúp được.”

“Còn những chuyện khác...”

“Giữa chúng ta cũng không có gì để nói.”

“Tôi còn công việc phải xử lý.”

“Cô về đi.”

Khương Niệm chậm rãi đứng dậy.

Nụ cười dịu dàng vẫn luôn treo trên gương mặt cô ta...

Cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.

Gương mặt Khương Niệm thoáng hiện đủ mọi cảm xúc.

Ấm ức.

Phẫn nộ.

Không cam lòng.

Cuối cùng, tất cả đều dừng lại ở một nụ cười nửa miệng đầy ý vị.

“Thẩm Nghiên Thanh.”

Lần này, cô ta không còn gọi tôi là chị Nghiên Thanh nữa.

“Cô có biết điểm thất bại lớn nhất của mình là gì không?”

“Tôi đang nghe đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...