Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy
Chương 10
“Cô quá tự cho mình là đúng.” Khương Niệm nhìn thẳng vào tôi. “Cô thật sự nghĩ chỉ vì giành được vài dự án mà đã xem như thành công sao? Cô thật sự nghĩ ly hôn là giải thoát sao?”
Cô ta cười nhạt.
“Cô không hiểu đâu. Điều quan trọng nhất là trong lòng người đàn ông ấy có ai.”
“Trong lòng Tư Hành mãi mãi chỉ có tôi, không phải cô. Cho dù cô có xuất sắc đến đâu cũng không thay đổi được sự thật đó.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.
Không phải vì cô ta nói trúng tim đen.
Mà là...
Tôi không thấy cần phải phản bác.
Khương Niệm nói đúng.
Trong lòng Lục Tư Hành quả thật luôn có cô ta.
Nhưng...
Thì sao chứ?
Một người đàn ông mà trong tim đã chứa hình bóng của người khác...
Vốn không đáng để tôi tranh giành.
“Cô nói xong chưa?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
“Xong rồi.”
“Vậy cô có thể về được rồi.”
Khương Niệm cầm túi xách đứng dậy, đi được hai bước lại chợt dừng chân.
“À đúng rồi.”
Cô ta quay đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Chị Nghiên Thanh, chị có biết vì sao Tư Hành chưa bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì về chị không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì...” Cô ta mỉm cười. “Trong mắt anh ấy, chị vốn chẳng hề quan trọng.”
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố ngoài kia.
Ánh nắng rất đẹp.
Bầu trời rất xanh.
Xa xa có vài cánh chim đang sải cánh giữa tầng không.
Khương Niệm nói không sai.
Trong mắt Lục Tư Hành...
Tôi thật sự không quan trọng.
Nhưng đó chỉ là vì...
Anh ta chưa từng biết tôi quan trọng đến mức nào.
Nếu vậy...
Đã đến lúc để anh ta biết rồi.
Một tuần sau khi Khương Niệm rời đi, cuộc sống của tôi yên bình đến lạ.
Không có điện thoại của Lục Tư Hành.
Không có những lời chì chiết của mẹ Lục.
Cũng không có bất kỳ sự thăm dò nào từ Khương Niệm.
Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức...
Giống hệt mặt biển trước khi cơn bão kéo tới.
Tôi biết rất rõ.
Sự bình yên này sẽ không kéo dài.
Khương Niệm chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng chịu thua.
Ba năm sống ở nhà họ Lục, tôi đã quá hiểu thủ đoạn của cô ta.
Ngày đó, ngay sau khi tôi vừa gả vào nhà họ Lục, cô ta đã gửi cho tôi bức ảnh kia.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời chúc phúc bình thường.
Mãi sau này mới biết...
Cô ta cố ý chọn đúng ngày cưới của tôi để gửi nó đến.
Hôm ấy, tôi đang ngồi trang điểm thì nhân viên chuyển phát mang tới một phong bì.
Mở ra.
Bên trong là tấm ảnh chụp chung của Lục Tư Hành và Khương Niệm.
Hai người đứng bên bờ biển, nụ cười trên môi rạng rỡ đến chói mắt.
Mặt sau tấm ảnh chỉ có bốn chữ.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Phía dưới ký tên.
Niệm Niệm.
Tôi cầm tấm ảnh ấy.
Hai bàn tay run lên không ngừng.
Chuyên viên trang điểm hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi chỉ cười nói...
Không có gì.
Trong suốt lễ cưới, nụ cười trên môi tôi vẫn rất đẹp.
Không một ai nhận ra có điều gì bất thường.
Đêm hôm đó.
Lục Tư Hành uống say.
Anh ta nôn rất lâu trong phòng tắm.
Tôi dìu anh ta trở về phòng.
Thế nhưng vừa ôm lấy tôi...
Anh ta lại thì thầm một câu.
“Niệm Niệm... đừng đi.”
Chỉ đến khoảnh khắc ấy...
Tôi mới thật sự hiểu.
Tấm ảnh kia chưa bao giờ là lời chúc phúc.
Mà là...
Một lời tuyên chiến.
Khương Niệm đang nói với tôi rằng.
Người anh ấy yêu là tôi.
Còn cô... mãi mãi chỉ là vật thay thế.
Và ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến ấy...
Tôi đã thua rồi.
Không phải vì tôi không đủ tốt.
Mà là...
Ngay từ đầu, tôi còn không biết mình đang bị kéo vào một cuộc chiến.
Tôi từng nghĩ hôn nhân là chuyện của hai người.
Là hai người yêu nhau cùng bước về một phía.
Là lời hứa.
Là sự tin tưởng.
Nhưng...
Hôn nhân của nhà họ Lục chưa bao giờ là như vậy.
Ở nhà họ Lục...
Hôn nhân chỉ là một cuộc chơi quyền lực.
Ai nắm được quyền lên tiếng.
Người đó sẽ là kẻ chiến thắng.
Mất ba năm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được đạo lý ấy.
Và bây giờ...
Tôi không còn là người bị động trong ván cờ này nữa.
Đến ngày thứ bảy của quãng thời gian yên bình ấy, tôi nhận được một email nặc danh.
Trong email chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp ngày tôi và Lục Tư Hành kết hôn.
Tôi mặc váy cưới.
Anh ta mặc vest.
Hai người đứng trong khu vườn của khách sạn, nở nụ cười tưởng chừng rất hạnh phúc.
Nhưng ở mặt sau bức ảnh...
Có người dùng bút đỏ vẽ một dấu gạch chéo thật lớn.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Rồi bình tĩnh kéo nó vào thùng rác.
Không phải vì sợ.
Mà là vì...
Tôi không muốn những thứ ấy tiếp tục chiếm lấy thời gian và cảm xúc của mình.
Xóa xong email, tôi gọi điện cho trợ lý Tiểu Chu.
“Giúp tôi điều tra nguồn gốc của email này.”
“Vâng, chị Thẩm.”
Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục vẽ bản thiết kế.