Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy
Chương 11
Dự án Vân Giản đã bước vào giai đoạn hoàn thiện chi tiết.
Mỗi một đường nét đều phải cân nhắc đi cân nhắc lại.
Bởi một công trình kiến trúc chưa bao giờ chỉ là sự chồng chất của bê tông và thép.
Nó còn lưu giữ cảm xúc.
Lưu giữ ký ức.
Tôi hy vọng nhiều năm sau, khi mọi người bước qua công trình ấy, họ vẫn có thể cảm nhận được sự tận tâm của người thiết kế.
Không phải vì tôi.
Mà là...
Vì tương lai của chính thành phố này.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.
Là Tiểu Chu gọi lại.
“Chị Thẩm, em đã kiểm tra rồi. Email đó được gửi từ một hộp thư tạm thời nên không thể truy ra người gửi. Nhưng em lần theo địa chỉ IP thì phát hiện vị trí nằm ngay gần tòa nhà Lục thị.”
Tòa nhà Lục thị.
Không cần đoán...
Tôi cũng biết người đứng sau là ai.
“Được rồi.” Tôi bình thản đáp. “Không cần điều tra thêm nữa.”
“Chị Thẩm, hay mình báo cảnh sát đi?”
“Không cần.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Cô ta chỉ muốn dọa tôi mà thôi. Nếu tôi thật sự báo cảnh sát thì chẳng khác nào tự chui đầu vào cái bẫy cô ta đã giăng sẵn.”
“Nhưng mà...”
“Yên tâm.”
Tôi ngắt lời Tiểu Chu.
“Chị biết mình đang làm gì.”
Sau khi cúp máy, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ vài phút.
Tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của Khương Niệm từ lâu.
Cô ta luôn chỉ có một kịch bản.
Đầu tiên là tỏ ra yếu đuối.
Tiếp theo là âm thầm uy hiếp.
Cuối cùng lại khoác lên mình vẻ vô tội.
Chiêu này có thể khiến Lục Tư Hành mềm lòng.
Nhưng...
Không có tác dụng với tôi.
Bởi tôi chưa bao giờ tin vào nước mắt.
Suốt những năm qua, chính tôi đã khóc quá nhiều rồi.
Đủ nhiều để hiểu rằng...
Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời.
Nó không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào.
Không thể thay đổi hiện thực.
Chỉ khiến người khác nghĩ rằng bạn yếu đuối hơn mà thôi.
Thế nên...
Tôi không khóc nữa.
Sẽ không vì bất kỳ ai mà rơi nước mắt.
Kể cả...
Chính bản thân mình.
Đến ngày thứ hai mươi sau khi ly hôn...
Cơn bão mà tôi vẫn chờ đợi cuối cùng cũng kéo đến.
Hôm đó, tôi đang họp cùng nhóm dự án để thảo luận về phương án vật liệu cho mặt ngoài công trình Vân Giản.
Bảng trắng trong phòng họp kín đặc những bản vẽ kết cấu.
Trên bàn bày la liệt hơn chục mẫu vật liệu khác nhau.
“Chị Thẩm.” Kỹ sư kết cấu lão Trương chỉ vào bản vẽ. “Tấm hợp kim titan-kẽm này giá thành hơi cao. Hay chúng ta đổi sang tấm nhôm cho tiết kiệm chi phí?”
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Triết lý thiết kế của Vân Giản là dấu ấn của thời gian. Hợp kim titan-kẽm sẽ dần hình thành lớp ôxy hóa tự nhiên theo năm tháng. Đó chính là một phần của thiết kế.”
Tôi nhìn mọi người trong phòng.
“Còn chuyện ngân sách, để tôi nghĩ cách.”
“Nhưng mà...”
“Vật liệu không được thay.”
Tôi cắt ngang.
“Đó là phần cốt lõi trong toàn bộ thiết kế.”
Lão Trương nhìn tôi vài giây rồi không nói thêm nữa.
Ông ấy đã làm việc cùng tôi suốt ba năm.
Ông hiểu rất rõ.
Một khi tôi đã nói không thể thay đổi...
Thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
Không phải vì tôi cố chấp.
Mà vì tôi biết...
Điều gì mới là đúng.
Trong ngành này...
Nếu cứ mãi thỏa hiệp.
Sẽ chẳng bao giờ tạo ra được một tác phẩm thật sự xuất sắc.
Cuộc họp vừa kết thúc, Tiểu Chu đã hớt hải chạy vào.
“Chị Thẩm... xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Chị xem cái này đi.”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một chủ đề đang leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Tiêu đề nổi bật đến chói mắt.
"Nữ kiến trúc sư bí ẩn bị tố đạo nhái phương án của công ty cũ, dự án 30 tỷ tệ có dấu hiệu vi phạm quy định."
Bài viết nhắc thẳng tên tôi.
Nội dung khẳng định rằng tôi mang theo tài liệu thiết kế cốt lõi của công ty cũ khi nghỉ việc, bị nghi ngờ đạo nhái và làm gián điệp thương mại, thậm chí còn nói dự án biểu tượng trị giá 30 tỷ tệ có nguy cơ phải tổ chức đấu thầu lại.
Bên dưới bài báo còn đính kèm một ảnh chụp bản thiết kế.
Trên đó có chữ ký của tôi.
Cùng ngày tháng rất rõ ràng.
Tôi nhìn bức ảnh ấy vài giây.
Trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Đúng là bản thiết kế đó do tôi thực hiện khi còn làm việc ở Lục thị.
Nhưng...
Đó chỉ là bản phác thảo ban đầu.
So với phương án cuối cùng của dự án Vân Giản thì khác nhau một trời một vực.
Bài báo cố tình đánh tráo khái niệm.
Trộn lẫn hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mục đích duy nhất...
Là khiến mọi người tin rằng tôi đã đạo nhái.
Mà người có khả năng làm được chuyện này...
Chỉ có một.
Khương Niệm.
“Chị Thẩm...” Giọng Tiểu Chu đã bắt đầu run lên. “Bây giờ mình phải làm sao? Phần bình luận đang mắng công ty dữ lắm.”
“Họ nói gì?”
“Bọn họ nói... dự án này có được là nhờ quan hệ.”
Tôi tiện tay lướt qua khu bình luận.
Quả nhiên...
Khắp nơi đều là những lời công kích.
"Lại là kiểu phụ nữ dựa vào đàn ông để leo lên thôi."
"Một dự án 30 tỷ tệ mà giao cho phụ nữ hai mươi tám tuổi? Không có khuất tất mới là lạ."
"Đề nghị điều tra kỹ. Hành vi đạo nhái như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua."
Những lời lẽ ấy rất khó nghe.
Nhưng...
Đọc xong.
Tâm trạng tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Không phải vì tôi không quan tâm.
Mà vì tôi biết...
Đây chính là điều Khương Niệm muốn.
Cô ta muốn tôi hoảng loạn.