Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy
Chương 12
Muốn tôi mất bình tĩnh.
Muốn tôi phạm sai lầm dưới áp lực của dư luận.
Đáng tiếc...
Lần này cô ta sẽ thất vọng.
“Tiểu Chu.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Lập tức tổng hợp toàn bộ hồ sơ thiết kế của dự án Vân Giản. Từ bản phác thảo đầu tiên cho đến phương án cuối cùng, toàn bộ lịch sử chỉnh sửa của từng phiên bản đều phải đầy đủ.”
“Vâng, chị Thẩm.”
“Còn nữa.”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp.
“Tìm luôn toàn bộ hồ sơ bàn giao giữa tôi và Lục thị lúc nghỉ việc.”
“Em làm ngay.”
“Đồng thời liên hệ với luật sư.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chuẩn bị khởi kiện vì hành vi vu khống.”
“Khởi kiện sao?”
“Đúng.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
“Nếu cô ta đã muốn chơi...”
“Vậy thì chúng ta chơi một ván thật lớn.”
Tiểu Chu gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Phòng họp lại trở nên yên tĩnh.
Tôi đứng trước cửa kính, nhìn bầu trời ngoài kia đang dần tối lại.
Những tầng mây đen đè xuống rất thấp.
Có lẽ...
Sắp mưa rồi.
Thành phố này vốn là như thế.
Mới đó còn nắng đẹp.
Chớp mắt đã đổi trời.
Nhưng không sao.
Bởi từ rất lâu rồi...
Tôi đã quen bước đi giữa những ngày mưa.
Ngày thứ hai sau khi chủ đề đó leo lên bảng tìm kiếm, Lục Tư Hành tìm đến công ty tôi.
Anh ta đứng trước cửa, mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen. Chỉ mới hai mươi ngày không gặp, anh ta đã gầy đi trông thấy. Quầng thâm dưới mắt rất đậm, cằm cũng lún phún râu xanh, cả người toát lên vẻ tiều tụy chưa từng có.
“Thẩm Nghiên Thanh.”
Anh ta nhìn tôi, giọng nói khàn đặc.
“Là em sao?”
“Tôi sao cơ?”
Tôi tựa người vào khung cửa, bình thản nhìn anh ta.
“Mấy bản thiết kế đó...” Anh ta chậm rãi hỏi. “Có phải em đã mang chúng đi không?”
Tôi nhìn anh ta đúng ba giây.
Rồi bật cười.
“Lục Tư Hành.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hôm nay anh đến tìm tôi... chỉ để hỏi câu đó thôi sao?”
“Anh...”
“Sau khi nhìn thấy tin tức, nhìn thấy những bài viết kia, phản ứng đầu tiên của anh không phải đứng ra làm rõ cho tôi, mà là chạy đến hỏi xem có phải tôi làm hay không?”
“Không phải, anh...”
“Anh chưa từng tin tôi.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Ba năm trước không tin.”
“Ba năm sau... vẫn không tin.”
“Thẩm Nghiên Thanh, em nghe anh giải thích đã...”
“Tôi đã nói rồi.”
Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh.
“Ngày tôi rời Lục thị, chính anh là người tận mắt nhìn tôi ký biên bản bàn giao. Cũng chính anh ký xác nhận mọi hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ.”
Tôi khẽ cười.
“Lúc ký thì anh chẳng buồn nhìn lấy một lần.”
“Đến khi xảy ra chuyện...”
“Anh mới nhớ đến việc chạy tới tìm tôi đòi bằng chứng.”
Anh ta hé miệng.
Nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
“Lục Tư Hành.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Không phải vì trong lòng anh có người khác.”
“Không phải vì mẹ anh luôn chèn ép tôi.”
“Cũng không phải vì ba năm chịu đựng tủi nhục và lạnh nhạt.”
“Tôi thất vọng nhất...”
“Là từ đầu đến cuối, anh chưa từng chịu bỏ ra dù chỉ một chút thời gian để hiểu tôi.”
“Anh không biết tôi học chuyên ngành gì.”
“Không biết tôi đang làm công việc gì.”
“Cũng không biết...”
“Nếu rời khỏi anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
“Anh không biết.”
“Anh chẳng biết gì cả.”
“Bởi vì trong mắt anh...”
“Tôi chưa bao giờ đáng để anh dành thời gian tìm hiểu.”
Giọng tôi vẫn rất nhẹ.
Nhưng mỗi một chữ nói ra đều khẽ run lên.
Không phải vì sợ.
Mà bởi...
Những lời này tôi đã giấu trong lòng suốt ba năm.
Ba năm rồi.
Cuối cùng...
Tôi cũng nói hết ra được.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Lục Tư Hành liên tục thay đổi.
Từ kinh ngạc.
Đến hối hận.
Rồi cuối cùng...
Chỉ còn lại đau đớn.
“Thẩm Nghiên Thanh...”
Giọng anh ta rất khẽ.
“Anh...”
“Không cần nói nữa.”
Tôi đứng thẳng người.
“Chuyện trên bảng tìm kiếm, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Anh về đi.”
“Sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa.”
“Đợi đã...”
Anh ta đưa tay định giữ lấy tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
“Lục Tư Hành.”
Tôi nhìn anh ta lần cuối.
“Nếu trong anh vẫn còn sót lại chút lương tâm...”
“Thì đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Nói xong, tôi đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa, tôi lặng lẽ nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày một xa dần.
Từng bước.
Từng bước một.
Nặng nề như đang lún trong bùn.
Tôi chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Tim vẫn đập rất nhanh.
Nhưng lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Bởi cuối cùng...
Tôi cũng đã nói ra tất cả.
Những lời chất chứa suốt ba năm.
Những tủi thân.
Những đau đớn chưa từng dám thổ lộ.
Cuối cùng...
Đều đã nói hết.
Món nợ giữa chúng tôi...
Đến đây cũng coi như đã trả xong.
Chủ đề đó tiếp tục leo thang suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba...
Mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khương Niệm đăng một bài viết rất dài trên mạng xã hội.
Tiêu đề là:
《Giải thích về vụ việc đạo nhái thiết kế》