Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy

Chương 13



Bài viết rất dài.

Đại ý là sau khi tiếp nhận dự án cải tạo khu Đông của Lục thị, cô ta phát hiện toàn bộ hồ sơ thiết kế đều do Thẩm Nghiên Thanh để lại, còn mình chỉ "kế thừa và sử dụng" những phương án có sẵn.

Thế nhưng phương án thiết kế của dự án Vân Giản lại có mức độ tương đồng rất cao với những tài liệu đó.

Vì vậy...

Cô ta nghi ngờ tôi đã lợi dụng chức vụ trước đây để mang theo hồ sơ thiết kế cốt lõi của công ty.

Cuối bài viết, Khương Niệm còn đặc biệt thêm một đoạn.

“Tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai. Tôi chỉ hy vọng ngành thiết kế sẽ công bằng hơn. Mỗi nhà thiết kế đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng, bất kể họ đến từ đâu, là nam hay nữ.”

Một đoạn văn...

Viết rất khéo.

Cô ta tự đặt mình vào vị trí của người bảo vệ công lý.

Đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía tôi.

Tiện thể còn khéo léo đánh vào vấn đề bình đẳng giới để tranh thủ sự đồng cảm.

Ngay lập tức...

Phần bình luận bùng nổ.

“Niệm Niệm làm tốt lắm! Cuối cùng cũng có người dám nói sự thật.”

“Ủng hộ Niệm Niệm! Kẻ đạo nhái nhất định phải trả giá.”

“Thẩm Nghiên Thanh cút khỏi giới thiết kế!”

Những lời công kích cuồn cuộn kéo đến như thủy triều.

Tài khoản mạng xã hội của tôi nhanh chóng bị tấn công.

Bên dưới mỗi bài đăng đều là những lời chửi rủa cay độc.

Hộp thư riêng cũng ngập tràn những lời nguyền rủa và đe dọa.

Có người gọi tôi là...

"Con đàn bà chỉ biết dựa vào đàn ông để leo lên."

Có người mắng tôi là...

"Đồ đạo nhái."

Thậm chí còn có người kêu gọi...

"Phong sát cô ta khỏi toàn bộ ngành thiết kế."

Tôi lặng lẽ đọc từng dòng bình luận ấy.

Đầu ngón tay dần trở nên lạnh buốt.

Không phải vì sợ.

Mà bởi tôi chợt nhận ra...

Thế giới này thật biết cách châm biếm người khác.

Một người ngày đêm cặm cụi làm việc bằng năng lực thật sự...

Lại bị một kẻ chỉ giỏi tính toán và thao túng...

Dồn đến đường cùng chỉ bằng một bài viết đầy dối trá.

Thế nhưng...

Người đáng lẽ phải đứng ra nói sự thật nhất...

Lại lựa chọn im lặng.

Là Lục Tư Hành.

Anh ta biết rõ chân tướng.

Biết ngày tôi nghỉ việc, toàn bộ tài liệu đều đã được bàn giao đầy đủ.

Biết rõ lịch sử chỉnh sửa của từng bản thiết kế.

Càng biết...

Khương Niệm đang nói dối.

Nhưng từ đầu đến cuối...

Anh ta không hề lên tiếng.

Không đăng lấy một bài viết.

Không đưa ra dù chỉ một bản tuyên bố.

Anh ta chọn im lặng.

Bởi chỉ cần mở miệng nói sự thật...

Đồng nghĩa với việc tự tay tát vào mặt Khương Niệm.

Mà điều đó...

Anh ta không nỡ.

Cho dù cái giá phải trả...

Là hủy hoại hoàn toàn tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy...

Tôi mới thật sự buông bỏ.

Không phải vì hận.

Mà là...

Tôi không còn đặt bất kỳ hy vọng nào vào anh ta nữa.

Một người có yêu bạn hay không...

Chưa bao giờ được quyết định bởi những lời họ nói.

Mà được quyết định bởi việc họ làm khi bạn rơi vào thời điểm khó khăn nhất.

Còn Lục Tư Hành...

Khi tôi cần anh ta nhất.

Điều anh ta lựa chọn...

Lại là bảo vệ Khương Niệm.

Chỉ như vậy...

Đã đủ rồi.

Tôi tắt điện thoại, mở máy tính rồi bắt đầu sắp xếp toàn bộ chứng cứ.

Đã muốn xé mặt nhau...

Thì phải xé cho thật sạch sẽ.

Ngày thứ tư kể từ khi vụ việc bùng nổ.

Tôi không lên tiếng.

Ngày thứ năm.

Tôi vẫn im lặng.

Đến ngày thứ sáu.

Tôi vẫn không nói một lời.

Sự im lặng của tôi khiến rất nhiều người cho rằng tôi đang chột dạ.

Dư luận gần như nghiêng hẳn về phía Khương Niệm.

“Thẩm Nghiên Thanh không dám lên tiếng, chứng tỏ cô ta thật sự đạo nhái.”

“Nếu có bằng chứng thì đã công khai từ lâu rồi. Im lặng chính là thừa nhận.”

“Ủng hộ Khương Niệm bảo vệ quyền lợi của mình. Không thể để kẻ đạo nhái nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Tôi đọc hết từng bình luận.

Nhưng...

Không trả lời bất kỳ ai.

Không phải vì tôi không muốn.

Mà là...

Thời cơ vẫn chưa đến.

Làm việc trong ngành này nhiều năm, tôi học được một đạo lý.

Một màn phản công thật sự không phải là lao vào cãi nhau khi đối phương còn đang nói.

Mà là...

Đợi đối phương nói xong.

Sau đó mới đưa chứng cứ ra.

Bởi đối phương nói càng nhiều.

Sơ hở sẽ càng nhiều.

Mà Khương Niệm...

Trong sáu ngày qua...

Đã nói quá nhiều rồi.

Cô ta đăng ba bài viết dài.

Nhận hai cuộc phỏng vấn.

Thậm chí còn tham gia một buổi phát sóng trực tiếp.

Trong buổi livestream, cô ta vừa khóc vừa nói:

“Tôi chỉ là một nhà thiết kế bình thường, thật sự không muốn bị cuốn vào những tranh chấp như thế này.”

Nhưng...

Mỗi một hành động của cô ta đều đang nói với tôi một điều.

Cô ta muốn nổi tiếng.

Muốn nhân cơ hội này để bước lên vị trí cao hơn.

Cô ta tưởng tôi im lặng là vì sợ.

Nhưng cô ta đâu biết...

Tôi im lặng...

Là để thu thập chứng cứ.

Trong sáu ngày ấy, đội ngũ luật sư của tôi đã hoàn tất hơn ba trăm trang hồ sơ.

Bao gồm:

Biên bản bàn giao khi tôi nghỉ việc, trên đó có chính chữ ký của Khương Niệm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...