Ánh Trăng Của Anh Trở Về, Tự Do Của Tôi Cũng Vậy

Chương 8



Chỉ mất ba giây...

Tôi đã phát hiện ra vấn đề.

Vị trí cột chịu lực trên bản thiết kế đó hoàn toàn sai.

Không phải sai một chi tiết nhỏ.

Mà là một sai sót cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu thi công đúng theo bản vẽ ấy, tòa nhà vừa xây đến tầng tám sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề.

Đến lúc đó...

Thứ phải trả giá sẽ không chỉ là tiền.

Mà còn là mạng người.

Tôi nhìn bản thiết kế rất lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, do dự có nên nhắc cô ta hay không.

Ba giây sau...

Tôi chậm rãi rút tay về.

Không phải tôi nhẫn tâm.

Mà là tôi quá hiểu Lục Tư Hành.

Cho dù tôi có nhắc, anh ta cũng sẽ không tin.

Anh ta sẽ chỉ nghĩ rằng tôi ghen ghét Khương Niệm.

Muốn phá hoại tình cảm của hai người.

Muốn trả thù anh ta.

Đã vậy...

Thà rằng tôi không nói gì cả.

Có những cú ngã...

Chỉ khi tự mình ngã đau rồi mới biết hối hận.

Tôi tắt trang web, tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế.

Phương án sơ bộ của dự án Vân Giản đã được thông qua, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện.

Đó là một dự án trị giá 30 tỷ tệ.

Mỗi một chi tiết...

Đều không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đến hai giờ sáng, mắt tôi mỏi đến mức gần như không mở nổi, lúc ấy mới tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Lục Tư Hành.

"Xin lỗi. Ban nãy anh không nên nghi ngờ em. Đã điều tra rõ rồi, là lỗ hổng của hệ thống."

Tôi nhìn màn hình ba giây.

Rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Không trả lời.

Tôi xoay người, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

Đều đặn.

Bình yên.

Không còn gợn sóng.

Ngày thứ mười hai sau khi ly hôn, mẹ Lục lại gọi đến.

Lần này, bà ta không gọi vào điện thoại cá nhân của tôi.

Mà gọi thẳng đến số máy bàn của công ty.

Cô lễ tân còn trẻ hốt hoảng chạy vào báo:

“Chị Thẩm, có một quý bà muốn gặp chị.”

Có lẽ cô ấy chưa từng gặp kiểu người như vậy nên giọng nói vẫn còn hơi căng thẳng.

“Chuyển máy vào đây đi.”

Tôi bình tĩnh đáp.

Điện thoại vừa nối máy, giọng nói đầy áp lực của mẹ Lục đã truyền sang.

“Thẩm Nghiên Thanh, từ bao giờ cô dám mở công ty? Ai cho phép cô mở công ty?”

Ai cho phép?

Tôi suýt bật cười.

“Bà Lục.”

Giọng tôi vẫn bình thản.

“Tôi hai mươi tám tuổi rồi. Mở công ty là quyền của tôi, không cần bất kỳ ai cho phép.”

“Cô...”

Rõ ràng bà ta không ngờ tôi lại dám đáp trả.

“Cô cố tình chọc tức tôi đúng không? Ly hôn rồi nên muốn chứng minh bản thân? Thẩm Nghiên Thanh, tôi nói cho cô biết, cô có giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng cô là người bước ra từ nhà họ Lục!”

“Tôi chưa từng muốn thay đổi sự thật ấy.”

Tôi điềm tĩnh đáp.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình.”

“Cuộc đời của cô?”

Bà ta cười khẩy.

“Cô định sống bằng cái gì? Dựa vào cái công ty rách nát đó sao? Thẩm Nghiên Thanh, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận. Mấy cái gọi là thiết kế của cô, nói trắng ra chẳng qua chỉ là sao chép của người khác. Đừng tưởng giành được vài dự án là có thể đổi đời.”

Tôi hít sâu một hơi.

Những lời này...

Ba năm trước tôi đã từng nghe rồi.

Khi ấy, tôi ngồi trong phòng khách nhà họ Lục, mặc chiếc váy màu nhạt do chính bà ta chọn, cầm tách trà bà ta pha rồi lặng lẽ nghe từng câu, từng câu một rơi xuống.

“Thẩm Nghiên Thanh, đã gả vào nhà họ Lục thì phải tuân theo quy củ của nhà họ Lục.”

“Cái ngành kiến trúc của cô học để làm gì? Phụ nữ chỉ cần ở nhà chăm chồng dạy con là đủ.”

“Đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài làm việc. Để người khác biết chỉ tổ làm trò cười.”

Từng câu nói ấy...

Tôi đều nhớ rất rõ.

Không phải vì tôi không quên được.

Mà là vì...

Có những lời nói từng cứa vào lòng người, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng sẽ để lại vết sẹo.

Không phải để ôm mãi hận thù.

Mà để luôn nhớ vì sao mình phải trở nên mạnh mẽ.

“Bà Lục.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

“Bà nói xong chưa?”

“Cô...”

“Nếu nói xong rồi thì tôi còn phải làm việc. À đúng rồi...” Tôi dừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp: “Dự án cải tạo khu Đông của công ty con trai bà, tốt nhất nên cho người kiểm tra lại từ đầu. Có vài người... năng lực e rằng không giỏi như bà vẫn nghĩ.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đầu ngón tay hơi run.

Không phải vì sợ.

Mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau khi cố nén cơn giận xuống.

Tôi uống một ngụm nước, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục làm việc.

Ba giờ chiều, trợ lý Tiểu Chu gõ cửa bước vào. Sắc mặt cô ấy có chút kỳ lạ.

“Chị Thẩm, có người muốn gặp chị.”

“Ai vậy?”

“Cô ấy nói tên là Khương Niệm.”

Tôi đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế rồi nhìn Tiểu Chu.

“Mời cô ta vào.”

Khi Khương Niệm bước vào phòng, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận...

Cô ta thật sự rất đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...