Xung Hỷ Cho Tướng Quân Vô Tự

Chương 18



“Vâng… vâng, tiểu nhân Tôn Tế Dân, người Dương Châu, Giang Nam.”

Hai chân Tôn Tế Dân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.

“Tướng quân tha mạng! Tiểu nhân chỉ nói thật, tuyệt đối không có nửa câu hư ngôn!”

“Ghi chép bắt mạch đâu?”

Vương lão phu nhân đưa tờ giấy qua.

Vương Lẫm Chi nhận lấy, quét mắt nhìn nhanh một lượt.

Trên giấy viết rõ ràng:

“Mùng tám tháng ba, Lâm thị Uyển Thanh, hỉ mạch hơn hai tháng.”

Chàng nhìn chằm chằm tờ giấy ấy, hồi lâu không nói gì.

Cả căn phòng đều nín thở.

Sau đó, chàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyển Thanh.

“Nàng có gì muốn nói không?”

Lâm Uyển Thanh đón lấy ánh mắt chàng.

Ánh mắt ấy lạnh như băng cứng, lạnh đến mức từng khe xương của nàng đều đau nhói.

“Ta không có gì để nói.”

Nàng nhẹ giọng mở miệng, nhưng từng chữ đều rõ ràng hữu lực.

“Tờ giấy này là giả. Ta chưa từng gặp vị Tôn đại phu này, cũng chưa từng tới y quán của hắn.”

“Ngươi nói dối!”

Vương Như Yên thét lên chói tai.

“Tôn đại phu có ghi chép, còn có nhân chứng, dựa vào đâu ngươi nói ghi chép là giả?”

“Dựa vào việc ta chưa từng mang thai.”

Lâm Uyển Thanh nhìn nàng ta, từng chữ từng chữ nói ra.

“Lúc gả vào phủ tướng quân, ta đúng là có thai, nhưng chỉ mới ba tháng, không phải bốn tháng. Đứa trẻ là của tướng quân, hoàn toàn là sự thật.”

“Ngươi…”

“Đủ rồi.”

Vương Lẫm Chi cắt ngang lời nàng ta, vò nát tờ giấy trong tay rồi ném xuống đất.

“Chuyện này dừng ở đây. Tôn đại phu, nếu ngươi còn dám ăn nói hồ đồ, bôi nhọ thanh danh phu nhân ta, ta sẽ lấy mạng ngươi.”

Tôn Tế Dân sợ đến hồn phi phách tán, liên tục dập đầu.

“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!”

“Cút!”

Tôn Tế Dân lăn lê bò toài chạy mất.

Vương Lẫm Chi lại đưa mắt nhìn Vương Như Yên.

“Ngươi theo ta ra đây.”

Chàng xoay người đi ra ngoài.

Vương Như Yên cắn môi, cũng vội vàng theo sau.

Trong phòng chỉ còn lại Vương lão phu nhân và Lâm Uyển Thanh.

“Uyển Thanh…”

Vương lão phu nhân lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi.

“Con nói thật cho ta biết, đứa trẻ rốt cuộc có phải con của Lẫm Chi không?”

Lâm Uyển Thanh quỳ xuống.

“Mẫu thân, con dâu có thể thề, Cảnh Hành thật sự là cốt nhục của tướng quân. Nếu có nửa lời giả dối, xin trời đánh sét bổ, chết không được yên.”

Vương lão phu nhân chăm chú nhìn nàng.

Rất lâu sau mới thở dài.

“Đứng lên đi.”

Bà đỡ Lâm Uyển Thanh dậy, nắm lấy tay nàng.

“Ta tin con. Chỉ là chuyện hôm nay… e rằng không giấu được nữa rồi. Tôn đại phu có thể bị tìm tới, người khác cũng có thể bị tìm tới. Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ…”

“Mẫu thân yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu.”

Lâm Uyển Thanh ngắt lời bà, ánh mắt kiên định.

“Thanh giả tự thanh. Chuyện con chưa từng làm, không sợ người khác nói.”

Vương lão phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Con về trước đi, ta mệt rồi.”

“Vâng.”

Lâm Uyển Thanh lui ra khỏi phòng, vừa đi tới hành lang thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Xuân Hạnh vội vàng đỡ lấy nàng.

“Phu nhân, người không sao chứ?”

“Không sao.”

Lâm Uyển Thanh xua tay, cố đứng vững.

“Chúng ta về thôi.”

Trở về viện, nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài kia dần tối xuống, hồi lâu không nhúc nhích.

Xuân Hạnh cẩn thận bưng trà nóng tới, nhỏ giọng hỏi:

“Phu nhân, vị Tôn đại phu kia…”

“Là giả.”

Lâm Uyển Thanh nâng chén trà lên, bàn tay khẽ run.

“Ta chưa từng gặp hắn, tờ ghi chép bắt mạch kia cũng là giả tạo.”

“Vậy biểu tiểu thư nàng ấy…”

“Nàng ta bị người khác lợi dụng rồi.”

Lâm Uyển Thanh nhấp một ngụm trà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...