Xung Hỷ Cho Tướng Quân Vô Tự
Chương 17
Ngón tay Lâm Uyển Thanh khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ cảm xúc gì.
“Ồ? Tôn đại phu quen biết ta sao?”
“Không dám nhận là quen biết, chỉ là từng có duyên gặp mặt một lần.”
Tôn đại phu lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, hai tay dâng lên.
“Đây là ghi chép bắt mạch khi đó, xin lão phu nhân xem qua.”
Vương lão phu nhân nhận lấy, chỉ nhìn một cái sắc mặt đã thay đổi.
“Trên này viết… hỉ mạch, hai tháng?”
“Vâng.”
Tôn đại phu gật đầu.
“Mùng tám tháng ba năm ngoái, Lâm cô nương tới y quán của tiểu nhân bắt mạch, quả thật là hỉ mạch hơn hai tháng.”
“Tiểu nhân nhớ rất rõ, bởi khi ấy Lâm cô nương vô cùng sợ hãi, còn hỏi tiểu nhân có thể kê thuốc phá bỏ đứa bé hay không.”
“Ngươi nói bậy!”
Xuân Hạnh không nhịn được bật thốt.
“Phu nhân sao có thể…”
“Xuân Hạnh.”
Lâm Uyển Thanh ngắt lời nàng ấy, giọng nói bình tĩnh.
“Để Tôn đại phu nói hết.”
Tôn đại phu lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói:
“Tiểu nhân hành y nhiều năm, trước nay chưa từng nói dối. Hôm đó bắt mạch, đúng là hỉ mạch thật.”
“Tiểu nhân từng khuyên Lâm cô nương suy nghĩ cẩn thận, nhưng nàng ấy nhất quyết muốn kê thuốc. Tiểu nhân không lay chuyển được, đành kê cho nàng ấy. Nhưng sau đó Lâm cô nương không tới lấy thuốc, tiểu nhân cũng quên mất chuyện này.”
“Mãi đến mấy ngày trước, biểu tiểu thư tìm tới hỏi việc này, tiểu nhân mới nhớ ra.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Thanh.
“Lâm cô nương, không phải tiểu nhân nhiều chuyện. Y giả phụ mẫu tâm, đứa bé kia dù sao cũng là một mạng người. Nếu lúc ấy cô nương phá bỏ nó thì thôi, nhưng cô nương đã giữ lại đứa bé còn gả vào phủ tướng quân, chuyện này… thật sự không thể nói nổi.”
“Ngươi có ý gì?”
Giọng Vương lão phu nhân run lên.
“Ý ngươi là trước khi Uyển Thanh gả vào đây đã mang thai hai tháng rồi?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng khi chúng ta tìm được con bé, nó nói mới chỉ ba tháng!”
“Vậy tức là nàng ta đang nói dối!”
Vương Như Yên the thé tiếp lời.
“Tổ mẫu, người còn chưa hiểu sao? Khi nàng ta gả vào đây, đứa trẻ đã bốn tháng rồi! Nàng ta giấu bớt một tháng, nhất định là trong lòng có quỷ!”
Nàng ta run run chỉ vào Lâm Uyển Thanh.
“Nàng ta nói đứa bé là của biểu ca, nhưng mùa xuân năm ngoái biểu ca đang dưỡng thương ở Giang Nam, trọng thương còn chưa khỏi, làm sao có thể khiến nàng ta mang thai được?”
“Chuyện này hoàn toàn không hợp lý! Nàng ta vẫn luôn lừa chúng ta, từ đầu đến cuối đều đang lừa chúng ta!”
Vương lão phu nhân nhìn Lâm Uyển Thanh, sắc mặt trắng bệch.
“Uyển Thanh, lời hắn nói là thật sao?”
Lâm Uyển Thanh im lặng không đáp.
“Ngươi nói đi chứ!”
Vương Như Yên lao tới trước mặt nàng, túm lấy vai nàng chất vấn.
“Ngươi nói đi! Đứa bé rốt cuộc là của ai? Có phải từ lâu ngươi đã tư thông với kẻ khác, mang thai nghiệt chủng rồi giá họa cho biểu ca không? Ngươi nói đi!”
“Buông nàng ra.”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Vương Lẫm Chi đang đứng ở cửa, trên người vẫn mặc chiến giáp, mặt đầy phong trần, mang theo sát khí lạnh lẽo của người vừa từ chiến trường trở về.
Chàng từng bước tiến vào, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Uyển Thanh.
“Ta trở về rồi.”
Trong phòng rơi vào yên lặng chết chóc.
Vương Lẫm Chi đi tới trước mặt Lâm Uyển Thanh, đưa tay gỡ tay Vương Như Yên ra.
“Ta bảo ngươi buông nàng ra.”
Giọng chàng không lớn, nhưng mang theo uy áp không cho phép nghi ngờ.
Vương Như Yên sợ đến lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
“Biểu ca, huynh nghe muội nói, nữ nhân này nàng ta…”
“Câm miệng.”
Vương Lẫm Chi nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta, chỉ chăm chú nhìn Lâm Uyển Thanh.
“Nàng không sao chứ?”
Lâm Uyển Thanh lắc đầu, môi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.
Lúc này Vương Lẫm Chi mới quay sang nhìn Tôn đại phu.
“Ngươi là đại phu?”