Vĩnh Viễn Không Được Quay Về

Chương 2



Cho đến khi tôi tìm thấy di vật của mẹ tôi trong ngăn kéo của cô bé.

Đó là một lá bùa bình an mẹ tôi đã quỳ lạy qua chín mươi chín bậc thang để cầu cho tôi, là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho tôi.

Khi tôi tìm thấy, lá bùa đã bị xé nát tươm, những nét chữ bùa dính đầy vết bẩn.

Tôi tức giận đến run rẩy, chất vấn cô bé tại sao lại lấy trộm đồ của tôi.

Cô bé lại giật lấy lá bùa bình an, ném nó xuống hồ nước nhân tạo ngay trước mặt tôi.

“Chỉ là một mảnh giấy rách thôi! Cậu làm ầm lên cái gì!” Khuôn mặt cô bé đầy vẻ khiêu khích.

Nước hồ nuốt chửng màu vàng nhạt ấy.

Mọi tủi hờn và giận dữ tích tụ trong tôi bỗng chốc bùng phát, tôi giơ tay tát cô bé một cái.

Cô bé lập tức bật khóc ngã xuống đất, đúng lúc bị chú út và anh trai vừa về đến nhìn thấy.

Tống Niệm khóc thảm thiết, nói rằng tôi muốn đánh ch cô bé chỉ vì một lá bùa bình an.

Chú út cau mày đỡ cô bé dậy, còn anh trai tôi thì kéo mạnh tôi ra, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có: “Tô Nhược! Em phát điên cái gì! Chỉ là một lá bùa bình an, mất thì mất đi! Có cần phải động tay động chân với Niệm Niệm như vậy không?”

Tôi nhìn anh trai, rồi nhìn chú út im lặng không nói gì, lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng, gió lạnh ào ào thổi vào.

“Đó là của mẹ em…”

Lời giải thích của tôi chưa kịp nói hết đã bị nhấn chìm trong tiếng khóc lớn hơn của Tống Niệm.

Đêm hôm đó, họ khóa tôi trong phòng, không cho tôi ăn.

Tôi nằm rạp trên cửa, nghe tiếng chú út dịu dàng dỗ Tống Niệm ngủ.

Nghe anh trai nói “Niệm Niệm đừng sợ, sau này sẽ không để chị đến gần em nữa”, trái tim tôi lạnh đi từng chút một.

Sau này, họ thực sự đã gửi tôi đi, đến trường nội trú ở nước ngoài.

Ngày tôi đi, chú út đến tiễn, đưa cho tôi một thẻ ngân hàng, giọng điệu bình thản: “Học hành cho tốt, đừng nghĩ đến những điều không nên nghĩ nữa.”

Tôi biết, “những điều không nên nghĩ” mà chú ấy nói, chính là tình cảm tôi dành cho chú ấy.

Những năm ở nước ngoài, tôi cố gắng học tập, muốn mình trở nên ưu tú, có lẽ như vậy, chú ấy sẽ nhìn tôi nhiều hơn một chút.

Ngày tốt nghiệp, tôi nhận được tin nhắn của anh trai, nói rằng anh ấy và chú út đã chuẩn bị tiệc đón tôi về nhà, bảo tôi về sớm.

Tôi nghĩ cơ hội để hóa giải mọi hiểu lầm đã đến.

Nhưng tôi không ngờ, điều chờ đợi tôi lại là một cái bẫy được sắp đặt tinh vi.

02.

Tối hôm tiệc đón mừng, Tống Niệm cứ đòi đổi ly rượu vang với tôi.

Tôi không muốn gây tranh cãi với cô bé vào lúc này, nên đã chiều theo.

Uống cạn một ly rượu, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng.

Tôi mơ màng ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cho đến khi bị tiếng la hét chói tai của Tống Niệm đánh thức.

Khi chạy đến theo tiếng động, tôi thấy Tống Niệm đang nằm bên cạnh chú út, quần áo xộc xệch, bờ vai trần đầy những vết đỏ.

Tôi đứng ch trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Tống Niệm ôm mặt khóc nức nở: “Chị, em biết chị ghét em, muốn đuổi em đi! Nhưng sao chị có thể bỏ thuốc vào rượu của em và chú út! Chị quá đáng lắm rồi!”

Chú út đột ngột nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy sự giận dữ và ghê tởm: “Tô Nhược, cháu lại làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy!”

Tôi như bị sét đánh, toàn thân lạnh buốt: “Không phải cháu… ly rượu đó là Tống Niệm đòi đổi…”

“Đủ rồi!” Chú ấy nghiêm giọng ngắt lời tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tẩm độc, “Nhốt nó vào tầng hầm! Ta nhìn thấy nó là thấy ghê tởm!”

Bảo vệ thô bạo giữ chặt tôi, ném tôi vào tầng hầm.

Bóng tối và sự lạnh lẽo như thủy triều nhấn chìm tôi.

Tôi đập cửa kêu cứu, cầu xin chú út nghe tôi giải thích, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng vô bờ.

---

Sáng sớm ngày thứ tư, cánh cửa tầng hầm cuối cùng cũng được mở ra, đó là anh trai Tô Dật.

Trong ánh sáng ngược, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ cảm thấy một luồng szát kzhí kinh hoàng.

Anh ấy bzóp chzặt czổ tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương tôi.

“Tô Nhược! Em hận Niệm Niệm đến mức đó sao? Hận đến mức phải chụp những bức ảnh đó rồi gửi lên mạng?”

“Con bé bị tzrầm czảm suýt ch! Sao anh lại có một đứa em gái độc ác như em!”

Thì ra, những hình ảnh không đứng đắn đêm hôm đó đã bị gửi ẩn danh lên mạng.

Tống Niệm không chịu nổi cú sốc, đã czắt czổ tay t t.

May mà anh trai tôi về kịp thời, mới cứu được mạng.

“Tô Nhược, sao em lại trở thành cái dạng này?”

Anh trai tôi nhìn tôi, ánh mắt là sự thất vọng hoàn toàn.

Tim tôi chấn động dữ dội, nước mắt giàn giụa: “Không phải em… em không làm.”

Anh ấy đột ngột buông tôi ra, ném mạnh điện thoại của tôi vào mặt tôi.

Trong thư viện ảnh toàn là những bức ảnh riêng tư của Tống Niệm.

“Bằng chứng rành rành, còn chối cãi.” Ánh mắt anh trai tôi lạnh lẽo thấu xương, “Có phải chỉ khi để em nếm trải mùi vị bị hủy hoại, em mới nhớ bài học không?”

Sau đó anh ấy lấy ra một chai thuốc màu đục.

Tôi sợ hãi lùi lại phía sau, giọng run rẩy cầu xin anh ấy: “Anh, anh tin em đi… em không làm… em cầu xin anh… đừng ép em uống thuốc.”

Nhưng anh ấy mắt đỏ ngầu, túm tóc tôi, cưỡng chế đổ thuốc vào miệng tôi.

Thuốc đi xuống cổ họng, một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ bên trong cơ thể.

Anh ấy đứng nhìn xuống sự xấu hổ, méo mó của tôi.

Sau đó, anh ấy nhốt tôi cùng một nhóm đàn ông mắt lờ đờ, trông lưu manh bẩn thỉu…

Những chuyện sau đó, tôi không muốn nghĩ lại nữa.

Chỉ nhớ cảm giác đau đớn như bị xé rách khắp người, và sự dơ bẩn dường như không bao giờ có thể rửa sạch.

Sau khi những người đó rời đi, tôi dùng hết sức lực còn lại, bò đến góc phòng, tìm chiếc điện thoại bị vứt đi.

Run rẩy bấm số của chú út.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

Không đợi tôi lên tiếng, giọng phó quan của chú ấy đã vang lên trước, lạnh lùng như băng: “Cô Tô, thủ trưởng đang ở bệnh viện cùng cô Niệm Niệm. Chuyện của cô, anh ấy đã biết rồi. Anh ấy bảo cô hãy ghi nhớ bài học, sau này… đừng liên lạc nữa.”

“Ngoài ra, cho cô ba ngày để dọn ra khỏi nhà họ Lục, đừng bao giờ quay lại.”

Thì ra, chú ấy biết.

Chú ấy biết tôi đang phải trải qua những gì.

Và chú ấy, đã chọn ngầm đồng ý.

Khoảnh khắc đó, bốn chi và trăm mạch mzáu như bị băng đao đâm xuyên, đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi nằm trong tầng hầm bẩn thỉu, cười điên cuồng, cười đến cuối cùng, mặt đầy nước mắt.

Ngày tôi rời khỏi nhà họ Lục, trời rơi tuyết nhẹ.

Khi xe ô tô đi qua Bệnh viện Trung tâm thành phố, qua khung cửa sổ mờ ảo, tôi thấy rõ ràng anh trai và chú út mỗi người một bên, cùng Tống Niệm bước ra từ cổng lớn.

Chú út cẩn thận che ô cho cô bé, anh trai dịu dàng quàng chiếc khăn quàng cổ dày cộm quanh cổ cô bé.

Họ bảo vệ cô bé, như bảo vệ một bảo vật quý hiếm.

Bông tuyết rơi trên mặt tôi, lạnh thấu xương, nhưng không thấm vào đâu so với sự hoang tàn trong lòng.

---

Kể đến đây, tiệm hoa im lặng như tờ, chị Châu và Trừ Hoan đã khóc nức nở.

Trừ Hoan nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: “Tô Nhược, sao họ có thể đối xử với cậu như vậy? Cậu là em gái ruột của Tô Dật, là cô gái nhỏ họ đã nhìn lớn lên mà.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói như trôi dạt: “Qua hết rồi.”

Phải, qua hết rồi.

Tô Nhược khao khát được chia sẻ một chút tình yêu đó, đã chết từ đêm tuyết rơi tám năm trước.

Ch trong sự tuyệt vọng của tầng hầm, chết trong địa ngục do chính người thân yêu nhất tạo ra cho cô ấy.

Chị Châu ôm tôi vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

Trừ Hoan tức giận giậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai tên khốn kiếp này, mắt không dùng thì hiến đi! Người hay quỷ còn không phân biệt được, sớm muộn gì cũng phải trả giá.”

Ngay khoảnh khắc cô ấy vừa dứt lời, chuông gió trên cửa kính đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lục Thừa Uyên và Tô Dật đang đứng ở cửa, tay xách một hộp thức ăn tinh xảo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...