Vĩnh Viễn Không Được Quay Về

Chương 1



01.

Ánh mắt của những vị khách xung quanh dần tập trung lại, mùi hương hoa hòa lẫn với những lời bàn tán đầy ngượng nghịu.

Đúng lúc này, giọng nói của anh trai tôi, Tô Dật, phá vỡ sự bế tắc: “Hoa cho Niệm Niệm vẫn chưa xong à? Con bé đang đợi ở nhà.”

Khi nhìn thấy tôi, gương mặt vốn dĩ ôn hòa của anh ấy lập tức lạnh đi: “Tô Nhược, sao em lại ở đây?”

“Em làm việc ở đây.”

Tôi cụp mắt xuống, giọng nói bình thản: “Nếu hai người không có chuyện gì khác, đừng làm phiền công việc của em, còn có khách đang chờ.”

Không biết câu nào đã chọc giận anh trai tôi, anh ấy cau chặt mày, vươn tay muốn kéo cánh tay tôi: “Về nhà với anh! Em còn muốn giận dỗi đến bao giờ?”

Tôi lùi lại một cách dứt khoát, tránh khỏi cái chạm của anh ấy, giống như tránh một con rắn tẩm đzộc.

Ngay khi anh ấy chuẩn bị mở lời lần nữa, điện thoại của chú út reo lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Niệm Niệm”.

Lục Thừa Uyên nhanh chóng bắt máy, giọng điệu lập tức dịu xuống: “Niệm Niệm ngoan, chú út về ngay đây, hoa mua xong rồi.”

Cúp điện thoại, chú ấy theo thói quen lẩm bẩm: “Cháu cũng biết đó, sức khỏe Niệm Niệm không tốt, con bé chỉ thích loại hoa hồng trắng này, không như cháu…”

“Thôi đi.”

Tôi cắt ngang lời chú ấy, giọng không lớn nhưng lại khiến chú ấy sững sờ tại chỗ.

Dù sao thì, tôi của trước đây chưa bao giờ dám cắt lời chú ấy như vậy.

“Tôi thực sự đang bận.” Tôi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chú ấy, nói từng chữ một, “Không có thời gian để hàn huyên với hai người. Nếu hai người thực sự muốn tốt cho Tống Niệm, thì đừng ở đây nữa.”

“Kẻo cô ấy biết hai người đến tìm tôi, lại ‘không thoải mái’ nữa.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của cả hai người đàn ông lập tức thay đổi.

Điện thoại của Tống Niệm lại gọi đến, lần này là cho anh trai tôi.

“Anh trai, sao hai người vẫn chưa về vậy? Em hơi sợ.”

Anh trai tôi lập tức đáp “Anh về ngay đây”, rồi kéo chú út quay người rời đi.

Chú út quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia giằng xé khó nhận ra.

Sau khi họ đi, những ngón tay tôi nắm chặt giấy gói hoa trở nên trắng bệch, mùi hoa trong không khí giờ đây trở nên cay mũi.

---

Đến trưa, chị Châu, chủ tiệm trở về, thấy tôi ngồi thẫn thờ trong góc, liền quan tâm hỏi: “Tô Nhược, sao thế? Không khỏe à?”

Tôi hoàn hồn, lắc đầu: “Không sao ạ.”

Trừ Hoan, người làm việc cùng tôi, xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Không sao cái gì mà không sao? Hai người đàn ông sáng nay có phải đến gây chuyện với cậu không? Tớ ở trong kho còn thấy sắc mặt cậu tái nhợt.”

Chị Châu lập tức lo lắng: “Người đàn ông nào?”

“Em không biết, trông có vẻ không dễ động vào, đặc biệt là người mặc áo khoác măng tô, khí chất rất giống… quân nhân.”

Trừ Hoan gãi đầu.

Chị Châu lo lắng lấy điện thoại ra xem camera giám sát, khi nhìn rõ mặt chú út, chị đột nhiên kêu lên: “Ôi trời ơi! Đây chẳng phải là Thiếu tướng Lục Thừa Uyên sao? Năm ngoái tôi từng gặp anh ấy trong buổi thăm hỏi gia đình quân nhân, oai nghiêm lắm! Còn người bên cạnh anh ấy, có phải là Tổng giám đốc Tô Dật của Tập đoàn Tô Thị không? Tôi xem phỏng vấn của anh ấy rồi, tân binh trong giới kinh doanh, rất giỏi!”

“Nghe nói họ nhận nuôi một cô em gái, cưng chiều con bé lắm, chiều chuộng như một nàng công chúa.”

“Em gái nuôi? Thế họ không còn người thân nào khác sao?”

Chị Châu lắc đầu, quay sang nhìn tôi: “Tô Nhược, em quen họ à? Xem cái kiểu sáng nay, hình như họ đến tìm em.”

Tôi nhìn họ, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Lục Thừa Uyên là chú út nhận nuôi em, còn Tô Dật là anh trai ruột của em.”

Và tôi là cô cháu gái "tâm tư dơ bẩn" trong mắt Lục Thừa Uyên, là đứa em gái "lòng dạ độc ác" trong lời nói của Tô Dật.

Chị Châu và Trừ Hoan há hốc miệng kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời.

Không chịu nổi những câu hỏi dồn dập của họ, tôi bắt đầu kể lại chuyện cũ, chậm rãi như kể một câu chuyện.

Tôi được nhà họ Lục nhận nuôi vào năm mười lăm tuổi.

Vào cái ngày Lục Thừa Uyên vừa tốt nghiệp trường quân đội, mặc quân phục đến đón tôi.

Tôi trốn sau lưng Tô Dật, nhìn chú ấy đứng thẳng tắp chào chúng tôi, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Gia đình họ Lục đối xử với chúng tôi rất tốt, đặc biệt là chú út Lục Thừa Uyên.

Tôi sợ bóng tối, chú ấy sẽ đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ trước cửa phòng tôi, chờ tôi ngủ say rồi mới rời đi.

Tôi học kém môn toán, dù bận đến mấy chú ấy cũng dành thời gian, kiên nhẫn giảng bài cho tôi.

Tôi nói muốn đi ngắm biển, chú ấy đặc biệt xin nghỉ phép năm, đưa tôi và Tô Dật ra biển, nhìn tôi chạy trên bãi cát, cười như một đứa trẻ.

Anh trai ruột Tô Dật lúc đó đang khởi nghiệp, dù bận rộn nhưng cũng luôn dành những điều tốt nhất cho tôi.

Khoản tiền đầu tiên kiếm được, anh ấy dùng hết để mua nhà cho tôi, anh ấy nói: “Nhược Nhược à, những thứ cha mẹ không kịp chuẩn bị làm của hồi môn cho em, anh sẽ bù đắp lại hết.”

Lúc đó tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã có một gia đình, có những người yêu thương tôi.

Cho đến ba năm sau, họ nhận nuôi Tống Niệm.

Ngày Tống Niệm đến, cô bé rụt rè trốn sau lưng chú út, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn là thấy đáng thương.

Chú út nói, cha mẹ Niệm Niệm mất sớm, sức khỏe lại không tốt, bảo chúng tôi hãy nhường nhịn con bé nhiều hơn.

Tôi gật đầu đồng ý, nghĩ rằng sau này mình phải chăm sóc tốt cho cô em gái này.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra, sự xuất hiện của Tống Niệm sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ.

Tống Niệm rất bám người, luôn miệng gọi “chú út, chú út”, đi đâu cũng theo.

Chú út cũng thương cô bé, mua váy đẹp cho cô bé, dẫn cô bé đến công viên giải trí, từng chút một chia sẻ hết những dịu dàng từng dành cho tôi sang cho cô bé.

Trong lòng tôi có chút chua xót, nhưng tự nhủ với bản thân, không được nhỏ nhen, Niệm Niệm còn nhỏ, chú út chỉ đang chăm sóc cô bé thôi.

Sau đó anh trai tôi đi công tác về, tôi rất vui, ít ra còn có một người có thể ở bên tôi.

Nhưng ngay ngày thứ hai người họ về đến nhà, Tống Niệm đã hòa hợp với anh trai tôi.

Cô bé muốn học piano, anh trai tôi liền biến phòng nhảy của tôi thành phòng đàn; món quà tôi dành dụm tiền rất lâu để mua cho anh trai, hôm sau đã nằm trong tay Tống Niệm và bị cô bé tháo ra tùy tiện; thậm chí vào ngày sinh nhật tôi, lời hứa đi xem phim của anh trai cũng bị hủy bỏ chỉ vì một câu “khó chịu” của Tống Niệm.

Tôi đã cố gắng đấu tranh, cố gắng cầu xin họ chia cho tôi một chút tình yêu.

Nhưng họ lại nói: “Nhược Nhược, em là chị, phải hiểu chuyện, Niệm Niệm cần được chăm sóc hơn em.”

Hiểu chuyện.

Hai từ này, đã trở thành khởi đầu cho mọi tủi thân của tôi.

Chương tiếp
Loading...