Từ Hôn Ngay Giữa Điện Kim Loan
Chương 11
“Ta tin họ sẽ tra ra manh mối.”
“Ta chỉ là một nữ nhi, thì làm được gì cơ chứ?”
Ta giả vờ tỏ ra ngây thơ, không biết gì.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ xét nét.
Dường như đang phán đoán độ chân thực trong lời nói của ta.
Ta điềm nhiên nghênh đón ánh mắt của hắn, đôi mắt trong veo không vương chút tạp niệm.
Diễn kịch thì ai mà chẳng biết?
Nhìn hắn ngần ấy năm, ít nhiều cũng học được chút da lông.
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Nói đúng lắm. Là bổn vương lo xa rồi.”
Hắn tiến đến trước mặt ta, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc mai xõa trên trán ta.
Động tác dịu dàng hệt như ba năm về trước.
Cơ thể ta nháy mắt cứng đờ.
“Trời muộn rồi, đi đường cẩn thận.”
Hắn rụt tay về, giọng điệu mang theo ý tứ mà ta nghe không hiểu.
“Sau này đừng một mình đến những nơi nguy hiểm thế này nữa. Ta sẽ lo lắng đấy.”
Nói xong, hắn quay người trở lại bên cửa sổ, bỏ mặc ta ngẩn ngơ đứng đó một mình.
Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ngổn ngang rối bời.
Câu nói vừa rồi của hắn có ý gì? Là cảnh cáo, hay là quan tâm?
Ta lắc mạnh đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.
Tâm tư của Tiêu Cảnh Từ còn sâu hơn biển.
Ta nhìn không thấu.
Ta chỉ biết một điều duy nhất, ta phải mau chóng rời khỏi đây.
Nơi này làm ta ngạt thở.
Ta sải bước nhanh ra khỏi thư phòng, rời khỏi Tần vương phủ.
Khoảnh khắc ngồi lên xe ngựa, ta mới phát hiện sau lưng mình đã ướt sũng mồ hôi.
Lần thăm dò đêm nay quá đỗi hiểm ác.
Chút xíu nữa là ta không về được rồi.
Trở về Tướng quân phủ, ta giam mình trong phòng.
Trong đầu lặp đi lặp lại cuộc đối thoại với Tiêu Cảnh Từ tối nay, cùng hành động kỳ lạ của hắn.
Ta cứ luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Tiêu Cảnh Từ, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Đúng lúc này, dòng chữ đỏ như máu kia lại xuất hiện.
【Tra rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi!】
【Bà không phải chết vì bệnh!】
【Là bị một loại độc mãn tính tên là ‘Khiên Cơ’ hại chết!】
【Kẻ hạ độc chính là thứ muội của ngươi, Khương Nguyệt Nhi!】
13
Mẫu thân… không phải chết do bệnh? Là Khương Nguyệt Nhi hại chết bà?
Không! Không thể nào!
Ta bật phắt dậy, toàn thân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.
Mẫu thân ngã bệnh nằm liệt giường sau khi ta bị từ hôn ba năm trước.
Tất cả mọi người đều nói bà vì quá u sầu mà sinh tâm bệnh, héo mòn mà chết.
Đến cả ngự y giỏi nhất trong cung cũng không chẩn ra nguyên nhân bệnh.
Sao có thể là trúng độc? Mà lại là Khương Nguyệt Nhi hạ độc?
Ả ta có lý do gì để làm vậy?
Mẫu thân đối đãi với ả ta như con ruột, cái ăn cái mặc cái dùng chưa từng để ả thiếu thốn bao giờ.
Sao ả có thể ra tay được?
Ta không dám tin và cũng không muốn tin.
Nhưng dòng chữ màu máu trước mắt này chưa từng sai.
Nó hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta, cứu vớt ta vào những thời khắc then chốt nhất.
Ta không có lý do gì để không tin nó.
Tim ta đau thắt lại, gần như không thở nổi.
Khương Nguyệt Nhi – đứa em gái thứ xuất bình thường vẫn luôn tỏ ra liễu yếu đào tơ, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết.
Vậy mà lại là hung thủ giết chết mẫu thân ta?
Một luồng khí lạnh thấu xương xộc từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.
Ta vẫn luôn nghĩ ả chỉ là một người đàn bà ngu ngốc bị tình yêu làm cho mờ mắt.
Nhưng không ngờ ả lại là con rắn ẩn nấp sâu nhất, độc ác nhất bên cạnh ta!
Ta siết chặt nắm đấm, trong mắt bùng lên ngọn lửa hận thù ngút trời.
Nếu chuyện này là sự thật, Khương Nguyệt Nhi, ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu!
Nhưng ta phải điều tra thế nào đây? Chuyện đã qua ba năm, mẫu thân từ lâu đã mồ yên mả đẹp.
Người chết như đèn tắt.
Mọi bằng chứng e rằng đã sớm bị xóa sạch.
Ta ép bản thân bình tĩnh lại.
Không được hoảng.
Càng là lúc này, càng phải giữ cái đầu lạnh.
Nếu chữ máu đã nhắc nhở ta, thì nhất định có lý do của nó.
Khiên cơ.
Loại độc này ta chưa từng nghe tên.
Ắt hẳn là một kỳ độc cực kỳ hiếm gặp và bí ẩn.
Ngự y không tra ra được cũng là điều bình thường.
Muốn chứng thực, bắt buộc phải tìm được bằng chứng hạ độc, hoặc nguồn gốc của độc dược.
Khương Nguyệt Nhi chỉ là một thứ nữ ru rú chốn khuê phòng, lấy đâu ra loại kỳ độc này?
Ta nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ của ba năm trước.
Khoảng thời gian mẫu thân bệnh nặng, Khương Nguyệt Nhi quả thực thường xuyên túc trực hầu hạ, tự tay sắc thuốc đút thuốc.
Lúc đó ta còn cảm thấy ả có lòng hiếu thảo.
Giờ nghĩ lại, hiếu thảo cái nỗi gì, rõ ràng là đòi mạng!
Trái tim lại quặn lên từng cơn đau đớn.
Ta hận.
Hận sự ngu muội, ngây thơ của chính mình năm đó.
Vậy mà lại để kẻ thù giết mẹ nhởn nhơ trước mắt lâu như vậy!
Khoan đã.
Thuốc! Ta mở bừng mắt.
Phương thuốc! Những loại thuốc mà mẫu thân đã uống năm đó, phương thuốc chắc chắn vẫn còn!
Ta lập tức đứng dậy lao vào căn phòng lúc sinh thời của mẫu thân, lục lọi khắp các rương hòm.
Cuối cùng, trong một chiếc hộp có khóa, ta đã tìm thấy xấp phương thuốc dày cộp đó.