Từ Bỏ Tôi, Các Người Sẽ Trả Giá

Chương 8



“Giờ em mới hiểu, một mái ấm thực sự không phải là một căn nhà, không phải là một nhóm người có quan hệ huyết thống, mà là hai người yêu nhau, sẵn lòng che mưa chắn gió cho nhau, sẵn lòng đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất trong đời.”

10

Một năm sau, Bắc Kinh. Đêm Giao thừa. Tôi và Tô Thần chuẩn bị bữa cơm tất niên trong căn nhà mới. Nhà không lớn, chỉ 100m2, nhưng mọi góc nhỏ đều do tự tay chúng tôi bài trí. Trên tường phòng khách treo ảnh cưới, trong ảnh chúng tôi cười rạng rỡ. Trên bậu cửa sổ trải đệm lông cừu dày, tôi cuộn tròn như một chú mèo, chỉ huy Tô Thần bận rộn trong bếp.

“Chồng ơi, món cá đó cho thêm gừng vào!”

“Biết rồi, thưa vợ đại nhân!”

Hương vị thức ăn hòa cùng sự ấm áp của gia đình lan tỏa trong không gian nhỏ. Năm qua, bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách liên lạc, sám hối, xin lỗi, khóc lóc. Gia đình mợ tôi cũng thảm hại, nghe nói Vương Dao sau đó lại quen một người, nhưng đối phương vừa nghe tình cảnh nhà cô ta là hủy hôn ngay lập tức. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Có những tổn thương một khi đã gây ra thì vĩnh viễn không thể bù đắp. Tôi có thể không hận, nhưng không thể tha thứ.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn chúc Tết của Béo. “Vãn Vãn, anh Thần, chúc mừng năm mới nhé! Khi nào về quê, bố mẹ mình cứ nhắc hai người suốt!”

Tôi cười trả lời: “Chúc mừng năm mới! Năm nay không về, năm sau sẽ dẫn cháu gái lớn của mọi người về thăm!”

Tô Thần đỏ mặt véo nhẹ má tôi, tôi đã mang thai được ba tháng. Tôi đặt điện thoại xuống, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay đặt lên eo anh. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng cả thành phố. Trên tivi, tiếng đếm ngược của chương trình chào năm mới vang lên.

“Năm, bốn, ba, hai, một!”

“Chúc mừng năm mới!”

Tôi và Tô Thần nhìn nhau mỉm cười, trao nhau một nụ hôn dịu dàng trong tiếng chuông giao thừa. Tôi biết, mái ấm thuộc về mình từng bị phá hủy một lần. Nhưng giờ đây, tôi đã tự tay xây dựng lại nó. Lần này, nó kiên cố không gì phá vỡ nổi.

 

Hết.

Chương trước
Loading...