Từ Bỏ Tôi, Các Người Sẽ Trả Giá

Chương 7



Bước ra khỏi tòa, ánh nắng hơi chói mắt. Tôi thấy vị hôn phu của Vương Dao hất tay cô ta ra, gào lên điên cuồng: “Vương Dao! Cô bảo nhà này là của cô mà? Giờ sao thế này! Nhà cô toàn một lũ lừa đảo! Đám cưới này hủy! Trả sính lễ lại cho tôi!”

Mợ tôi mặt tái mét, định chạy lại giữ nhưng bị gã đẩy ngã. “Đừng chạm vào tôi! Một lũ nghèo hèn! Lừa đảo!” Gã chửi rủa rồi bỏ đi. Vương Dao đứng sững tại chỗ, mặt xám như tro tàn. Bố mẹ tôi như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tòa. Mẹ nhìn tôi, môi run rẩy, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuống.

“Vãn Vãn… nhà mất rồi… mất hết rồi…”

Tôi không quay đầu, đi thẳng ra bãi đỗ xe. Đúng vậy, nhà mất rồi. Chính các người đã tự tay phá hủy nó.

9

Tôi quay về Bắc Kinh, cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo, nhưng có những thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nửa tháng sau, tôi nhận được bản án của tòa và chìa khóa nhà từ luật sư Chu. Tôi xin nghỉ phép năm, một lần nữa trở về thành phố nơi mình sinh ra. Lần này, tôi không liên lạc với bất kỳ ai.

Tôi lái xe dừng dưới chân tòa nhà quen thuộc. Nhà đã trống không, gia đình mợ tôi chắc đã dọn đi trong đêm, rời đi vội vã và thảm hại. Tôi dùng chìa khóa mở cửa. Trong nhà là một đống hỗn độn, rác rưởi vương vãi. Bức ảnh gia đình chói mắt trên tường đã bị gỡ xuống, chỉ còn lại một cái lỗ đinh trống rỗng như một vết sẹo xấu xí.

Cái bậu cửa sổ tôi từng cùng Tô Thần mơ mộng giờ phủ một lớp bụi dày. Căn phòng dự định sơn màu hồng bị sứt một mảng sơn ở góc tường. Mọi thứ ở đây đều nhuốm màu khó chịu. Nó không còn là “nhà” tràn đầy hy vọng và tình yêu trong lòng tôi nữa. Tôi đóng cửa, không một chút luyến tiếc.

Ngày hôm sau, tôi liên hệ với môi giới bất động sản lớn nhất vùng, rao bán căn nhà. Tôi để giá thấp hơn thị trường 100.000 tệ, yêu cầu duy nhất là thanh toán một lần và giao dịch nhanh nhất có thể. Môi giới làm việc rất nhanh, chưa đầy một tuần đã tìm được người mua. Ký hợp đồng, sang tên, mọi thứ diễn ra trôi chảy. Khi cầm số tiền bán nhà nặng trịch trong tay, tôi không thấy vui, chỉ thấy sự bình thản khi mọi chuyện đã an bài.

Tôi đặt một bó hoa hướng dương – loài hoa Tô Thần thích nhất. Sau đó, tôi lái xe đến ngôi trường đại học cũ của hai đứa. Đúng lúc tan học, những sinh viên trẻ tuổi túm năm tụm ba ra cổng trường, gương mặt rạng rỡ sức trẻ. Tôi như thấy lại chúng tôi của tám năm trước. Lúc đó, tôi là cô gái nghèo chẳng có gì ngoài thành tích học tập, còn anh là nam thần học giỏi nhất khoa. Tôi nhớ lần đầu mình lấy hết can đảm hẹn anh chính là tại tiệm trà sữa trước cổng trường.

Tôi đỗ xe lề đường, ôm bó hướng dương đi đến trước tiệm. Qua lớp kính, tôi thấy anh ngay lập tức. Anh ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là ly Americano đá, đang chăm chú nhìn máy tính. Anh gầy hơn, đường xương hàm rõ ràng hơn, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Tim tôi đập loạn nhịp không kiểm soát. Tôi đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên thanh thoát. Anh ngẩng đầu, khi thấy tôi, anh sững sờ, mắt lập tức phủ một lớp sương mờ.

Tôi bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt bó hướng dương lên bàn. “Tô Thần,” giọng tôi hơi khàn, run rẩy một cách vô thức, “Em xin lỗi.”

Ba chữ này, tôi nói một cách cực kỳ trịnh trọng. Không phải xin lỗi thay bố mẹ, không phải vì căn nhà, mà là vì anh. “Xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều uất ức như vậy. Xin lỗi vì em đã không bảo vệ tốt cho anh, cũng không bảo vệ được tương lai của chúng ta.”

Nước mắt Tô Thần rơi lã chã. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi, cảm xúc trong mắt phức tạp khiến tôi đau lòng.

“Nhà, em bán rồi.” Tôi nhìn vào mắt anh, nói từng chữ một, “Với bố mẹ, em cũng dứt khoát rồi. Tô Thần, trước đây em ngây thơ, cứ nghĩ huyết thống là trên hết, cứ nghĩ nhường nhịn và hy sinh sẽ đổi lấy sự thấu hiểu. Em sai rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...