Trạm Sạc Không Dành Cho Người Mặt Dày

Chương 3



08

Hầm xe chật kín người.

Không chỉ có Long ca và cả nhà bà Vương, mà cả đám hàng xóm hiếu kỳ cũng kéo đến vây một vòng xem kịch.

Ba người nhà bà Vương ngồi chễm chệ trên mấy cái ghế xếp, đang ăn cơm hộp. Vừa thấy tôi tới, bà Vương vứt luôn hộp cơm, miệng còn vương mùi thức ăn đã lao lên như thể gặp người thân ruột thịt.

“Tiểu Lâm à! Cuối cùng cháu cũng về!”

Bà ta dang cánh tay dính đầy dầu mỡ định ôm lấy chân tôi, bày ra màn kịch “tình thân hàng xóm” trước mặt bao người.

Tôi nghiêng người tránh, còn khẽ phủi quần như thể có bụi bẩn dính vào.

Bà Vương lao hụt, suýt nữa ngã sấp mặt.

“Bà Vương, có gì thì nói, đừng động tay động chân.” Tôi lạnh giọng.

Long ca dẫn mấy đàn em tới, khoanh tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi đầy áp lực.

“Em gái, chuyện này giải quyết sao đây? Bà già kia bảo là em cho mượn sạc, mà thiết bị lại là của em. Vậy mấy chục vạn này, ai trả?”

Bà Vương lập tức chen lời, chỉ tay về phía tôi hét to:

“Long ca! Là nó! Nó là chủ xe! Trạm sạc là của nó! Tôi còn có nhân chứng đấy! Hôm đó Tiểu Trương thấy rõ, tôi nói là đang sửa, nó ngầm đồng ý!”

Bảo vệ Tiểu Trương đứng bên cạnh co rút cổ, không dám hó hé.

Vương Bảo cũng chen vào tiếp lời:

“Đúng đấy! Chị Lâm có tiền mà, bấy nhiêu chẳng là gì với chị. Chị coi như làm việc thiện đi, chúng ta là hàng xóm mà. Sau này em làm tài xế riêng cho chị luôn cũng được!”

Nghe mà buồn cười.

Vừa bắt tôi đền tiền, vừa định tặng tôi một “món quà” như thể tôi được lợi lắm vậy.

Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán.

“Đúng thế, nhà người ta góa bụa nghèo khó, lấy đâu ra tiền đền.”

“Cô gái này nhìn hiền lành thế, sao lại chối trách nhiệm như vậy?”

Tôi đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đảo một vòng quanh đám đông.

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt tham lam và trơ tráo của bà Vương.

“Bà Vương, bác nói tôi cho mượn sạc à?”

“Phải! Chính cháu!”

“Bác bảo trạm sạc hỏng do tự cháy?”

“Đúng! Là do cũ quá rồi!”

Tôi bật cười — một nụ cười rạng rỡ.

Tôi rút từ túi xách ra một xấp tài liệu — là báo cáo kiểm định thiết bị lúc tôi lắp trạm sạc, cùng với bản ghi lịch sử vận hành do hãng sản xuất cung cấp trước khi tôi rời đi.

“Long ca, đây là báo cáo kiểm tra chất lượng trạm sạc của tôi. Tính đến nửa tháng trước, tất cả dữ liệu vẫn hoàn toàn bình thường.”

Tôi chỉ vào đống tàn tích cháy đen kia, đặc biệt là phần vỏ ngoài bị cạy toạc ra.

“Hơn nữa, đây rõ ràng là dấu hiệu bị phá hoại. Tôi không nhớ mình từng cho phép bất kỳ ai tháo dỡ thiết bị của mình.”

Sắc mặt bà Vương tái nhợt, nhưng vẫn cố chống chế:

“Cháu nhớ nhầm rồi! Hoặc là tại cháu bảo dưỡng không đúng cách!”

“Thật sao?”

Tôi rút điện thoại, kết nối với màn hình lớn treo trên tường hầm xe – vốn dùng để phát quảng cáo.

“Vì mọi người đều có mặt ở đây, chi bằng cùng xem một bộ phim.”

09

Màn hình nhấp nháy rồi sáng lên.Hình ảnh siêu nét 4K, âm thanh Dolby sống động.

Đoạn video đầu tiên.

Bà Vương dẫn theo gã thợ “ba xu” lén lút bước vào khung hình.

“Tháo! Cứ tháo thoải mái! Có hỏng thì tôi chịu!”Giọng bà ta vang vọng đầy khí thế trong không gian trống rỗng của hầm xe.

Ngay sau đó là âm thanh của chiếc tua vít nạy ổ khóa — “rắc” một tiếng giòn tan, nghe mà thích tai.

Cả đám đông ồ lên:

“Cái này… chẳng phải phá hoại thiết bị sao?”

“Thì ra là tự ý thuê người tháo trạm!”

Sắc mặt bà Vương lập tức hóa thành màu gan lợn, môi run rẩy, cứng họng không nói được gì.

Nhưng tôi không cho bà ta thời gian thở.

Đoạn video thứ hai.

Vương Bảo đã đấu dây xong. Bà Vương đứng kế bên, chỉ tay vào chiếc Rolls-Royce mới đậu của Long ca.

Ghi âm rõ ràng vang lên:

“Cái thứ gì đâu! Ăn mặc ra vẻ sang chảnh… Cái xe sang rách nát này thì có gì hay ho! Có quẹt trầy thì để hắn ta đền! Tôi thấy lớp sơn này mỏng lắm, cạ nhẹ là bong!”

Toàn bộ không gian lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Long ca.

Sắc mặt anh ta đen sì như than, gân xanh nổi lên trên trán, hai nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc.

Anh ta từ từ quay đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào bà Vương — như đang nhìn một xác chết.

“Cạ trầy để tao đền? Sơn mỏng?”

Từng chữ, Long ca nghiến răng bật ra, như đang nuốt máu.

Bà Vương sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, lần này là chân thực chứ không diễn.

“Không… không phải đâu… Long ca nghe tôi giải thích…”

“Giải thích cái mẹ gì!”

Tôi bấm phát đoạn thứ ba.

Cảnh trước khi cháy.

Bà Vương vì ham rẻ nên kéo cả máy sưởi điện nhà mình xuống hầm cắm thêm vào ổ.

“Trời lạnh quá, sưởi cho khô xe.”

Tia lửa lóe lên, đống rác dễ cháy bày la liệt dưới đất.

Sự thật sáng tỏ.

Không còn cớ gì để chối, không còn đường nào để lùi.

Đây là một thảm họa được dệt nên từ lòng tham, sự ngu dốt và ác ý.

Tôi tắt màn hình, cất điện thoại, lạnh lùng nhìn ba mẹ con nhà bà Vương đang run như cầy sấy dưới đất.

“Bác Vương, đây là cái gọi là ‘trạm sạc tự hỏng’? Đây là cái gọi là ‘tôi đồng ý cho dùng’?”

Tôi quay sang nhìn mấy bà hàng xóm lúc nãy còn bảo tôi nên rộng lượng.

“Các bác ơi, nếu đây được gọi là ‘giúp đỡ hàng xóm’, thì phúc phần này nhường cho các bác. Có ai muốn không?”

Im lặng.

Không một ai dám lên tiếng.

Mấy bà “thánh mẫu” vội vàng cúi gằm mặt, giả vờ bấm điện thoại, chỉ hận không có cái hố để chui xuống.

Sảng.

Thật sự quá sảng.

Nhìn gương mặt bà Vương từ hống hách chuyển sang sợ hãi rồi tuyệt vọng, tôi chỉ thấy toàn thân nhẹ nhõm.

10

Long ca không thèm liếc nhìn bà Vương lấy một cái, móc điện thoại ra gọi cho luật sư.

“Alo, lão Trương, soạn hợp đồng ngay. Tổn thất xe, phí tổn hại tinh thần, thiệt hại do mất thời gian — từng đồng từng cắc tính đủ cho tôi. Nếu bọn họ không đền nổi, lập tức nộp đơn xin kê biên tài sản, niêm phong nhà — đấu giá!”

“Đừng! Đừng niêm phong nhà!”

Vương Bảo — nãy giờ co rúm trong góc — bỗng lao ra.

Đó là nhà tân hôn của hắn, là hi vọng duy nhất hắn còn lại.

“Mẹ! Đều tại mẹ!”

Vương Bảo đỏ ngầu cả mắt, chỉ vào mặt mẹ mà gào lên như phát điên:“Con đã bảo đi trạm sạc! Mẹ cứ tiếc vài đồng! Mẹ cứ muốn chiếm tiện nghi! Giờ thì sao? Nhà cũng không còn! Sau này con biết sống thế nào? Tiểu Lệ chắc chắn sẽ chia tay con!”

Bà Vương nhìn đứa con trai được mình nuông chiều suốt ba mươi năm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“A Bảo à… mẹ chỉ là muốn tiết kiệm cho con thôi mà… Mẹ cũng chỉ mong con sống khá hơn một chút…”

“Vì con? Là mẹ hại con thì có! Đồ già không biết điều! Sao mẹ không chết quách đi!”

Vương Bảo càng nói càng kích động, giơ tay đẩy mạnh bà ta một cú.

Bà Vương mất thăng bằng ngã phịch xuống nền bê tông lạnh, đầu va vào bậc gạch, máu chảy ra thành dòng.

Nhưng bà ta không kêu đau, chỉ trân trân nhìn đứa con trai, trong mắt là sự vỡ vụn hoàn toàn.

“Con… đánh mẹ? Mày dám đánh mẹ?”

Hai mẹ con lao vào cào cấu nhau như chó mèo điên loạn.

Bà Vương gào khóc, túm lấy mặt con trai cào lia lịa.

Còn Vương Bảo thì điên cuồng đá vào người mẹ mình, như thể tất cả thù hận đều đổ lên thân xác già nua đó.

“Đủ rồi!”

Long ca gầm lên, giọng vang vọng cả hầm xe:“Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài! Đừng có làm bẩn chỗ của ông đây!”

Bảo vệ vội xông tới kéo hai người ra.

Bà Vương tóc tai rối bù, mặt đầy vệt máu, nhìn không khác gì một mụ điên.

Vương Bảo quần áo xộc xệch, ngồi sụp dưới đất, ôm đầu khóc nức nở như một kẻ vô vọng hoàn toàn.

Tôi nhìn cảnh tượng chó cắn chó ấy — trong lòng không gợn chút sóng.

Tôi giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình.

Đăng lên nhóm cư dân với đúng bốn chữ:

【Sự thật sáng tỏ】

Nhóm chat lập tức nổ tung.

Những người từng chỉ trích tôi thi nhau lặng lẽ rời nhóm hoặc nhắn tin xin lỗi riêng.

Tôi không trả lời bất kỳ ai.

Với đám người gió chiều nào theo chiều nấy, tôi chẳng buồn để mắt đến.

11

Diễn biến tiếp theo còn nhanh hơn tôi tưởng.

Long ca là kiểu người nói được làm được.

Hôm sau, trát tòa đã gửi tới.

Ngay sau đó là lệnh phong tỏa tài sản, căn nhà của bà Vương bị dán niêm phong.

Vương Bảo thấy nhà không giữ được nữa, trong đêm đã thu dọn hành lý, ôm theo chút tiền mặt còn sót lại trong nhà mà bỏ trốn.

Không nói với bà Vương một lời nào.

Bà Vương – từ nay hoàn toàn trở thành kẻ cô độc – cuối cùng cũng sụp đổ.

Bà bắt đầu ngày nào cũng chầu chực trước cửa nhà tôi.

Không còn dáng vẻ hung hăng như trước, mà là khóc lóc thảm thiết, thậm chí quỳ lạy van xin.

“Tiểu Lâm à, dì sai rồi, dì thật sự biết lỗi rồi. Cháu giúp dì với, cầu xin Long ca bớt cho chút được không? Hoặc cháu cho dì vay ít tiền, sau này dì có bò lết cũng sẽ trả ơn cháu!”

Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Nếu ban đầu tôi không phản kháng, nếu tôi không có chứng cứ, thì giờ người đang quỳ ở đây gào khóc… liệu có phải là tôi không?

Lúc ấy, bà ta có tha cho tôi không?

Rõ ràng là không.

Bà ta sẽ giẫm lên xác tôi mà đếm tiền, còn cười rạng rỡ nữa là khác.

“Bà Vương, có những sai lầm… là không thể cứu vãn.”

Tôi đứng sau cánh cửa sắt, lạnh lùng nói:

“Còn nếu bà còn quấy rối tôi nữa, tôi sẽ báo công an.”

Và tôi đã báo.

Cảnh sát đến, dẫn bà ta đi.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Người của Long ca mỗi ngày đều canh trước cổng khu.Chỉ cần bà Vương xuất hiện là họ bám theo.

Không đánh, không mắng, chỉ im lặng… nhìn chằm chằm.

Áp lực vô hình đó, còn đáng sợ hơn một trận đòn.

Bà Vương – người từng nghênh ngang trong khu – giờ chẳng khác gì chuột chạy qua đường.

Bà muốn đi nhặt ve chai kiếm tiền, bị mấy ông cụ chuyên đi nhặt rác đuổi thẳng.

Muốn đi vờ va quẹt xe kiếm tiền, người ta chỉ cần nhìn thấy mấy gã xăm trổ theo sau là sợ quá vứt tiền đuổi đi.

Nhưng tiền đó cũng bị người của Long ca thu lại để trừ nợ.

Đúng nghĩa… đường cùng tuyệt lối.

12

Ba tháng sau.

Tòa tuyên án.

Bà Vương hoàn toàn chịu trách nhiệm, bồi thường Long ca tổng cộng 680.000 tệ gồm phí sửa xe và các tổn thất khác.

Căn nhà bị đem đấu giá.

Vì đấu gấp nên giá rất thấp, trả xong nợ, gần như chẳng còn lại gì.

Vương Bảo biệt tăm, nghe nói trốn nợ vào miền Nam, bỏ luôn người mẹ đã sinh ra mình.

Hôm đó, tôi lái xe ra ngoài.

Ngay cạnh thùng rác trước cổng khu, tôi thấy bà Vương.

Bà mặc một chiếc áo bông cũ bẩn thỉu, tóc bạc rối bù, đang lục lọi chai nhựa.

Miệng vẫn lẩm bẩm:

“Con trai tôi sẽ đến đón tôi… Nó là ông chủ lớn… Nó đi xe sang…”

Phát điên rồi?

Có lẽ thế.

Mà cũng có thể… đó là một cách giải thoát.

Đúng lúc đó, xe của Long ca rời khỏi hầm.

Chiếc Rolls-Royce đã được sửa lại, bóng loáng như mới.

Long ca hạ cửa kính, gật đầu với tôi, đưa cho tôi một chiếc thẻ.

“Em gái, lần trước anh nói hơi nặng lời, đừng để bụng. Đây là thẻ VIP trọn đời bên gara anh, sau này rửa xe, bảo dưỡng cứ để anh lo.”

Tôi nhận lấy, cười nhạt: “Cảm ơn, Long ca.”

Hắn là người thông minh.

Sau chuyện này, hắn biết tôi không dễ đụng vào, và tôi cũng hiểu hắn là người có nguyên tắc.

Sự tôn trọng… trong khoảng cách như vậy là đủ.

Tôi đạp ga, xe lướt vào làn chính.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng bà Vương càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen, rồi tan biến vào dòng đời tấp nập.

Tôi đã bán căn hộ và chỗ đậu xe ở khu này.

Tôi không sợ phiền phức, chỉ là… thấy chướng mắt.

Nhà mới ở ven sông, có cửa kính sát đất, tầm nhìn thoáng đãng.

Tôi đứng trên ban công, nhìn dòng sông cuộn chảy.

Tôi nhớ đến một câu nói cũ: “Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị cưỡi.”

Nhưng trên đời này, lòng tốt… phải có răng nanh.

Đối với những kẻ sống bám như “ký sinh trùng”, cách đáp trả tốt nhất không phải là khóc lóc hay tranh cãi.

Mà là bình tĩnh nhìn bọn họ từ từ rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra…

Rồi mỉm cười…

đóng nắp quan tài giúp họ.

Đó mới là — giải thoát.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...