Trạm Sạc Không Dành Cho Người Mặt Dày
Chương 1
01
Không khí trong hầm để xe luôn phảng phất mùi ẩm mốc, hôm nay lại có thêm mùi thuốc lá rẻ tiền hăng hắc.
Chỗ đậu xe của tôi nằm ở góc khu C, vị trí khá rộng, đủ chỗ cho chiếc SUV của tôi, bên cạnh còn dư ra một khoảng đất.
Nhưng khoảng đất ấy giờ bị chất đầy hộp giấy, một chiếc ghế nhựa gãy một chân, và cả một chiếc xe điện mini phủ đầy bụi của người già.
Cây súng sạc màu đen lúc này giống như một con đỉa tham lam, cắm chặt vào ổ sạc của chiếc xe đó, đèn báo nhấp nháy màu xanh lá rất hăng hái.
Tôi không tức mà lại bật cười — đây đã là lần thứ năm trong tuần này rồi.
Số trên đồng hồ điện nhảy liên tục, mỗi số đều như đang cười nhạo sự nhu nhược của tôi.
Bà Vương tầng trên đang xách túi rác nhà bếp lảo đảo đi tới, thấy tôi đứng cạnh xe cũng không tỏ ra ngại ngùng, ngược lại còn tiện tay ném túi rác vào gốc cột cạnh chỗ tôi đậu xe.
Nước rác văng vài giọt lên lốp xe tôi.
“Ôi, Tiểu Lâm về rồi à.”
Gương mặt trắng bệch được trát kem dày của bà ta nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào chiếc túi Hermès trong tay tôi, ước lượng giá tiền.
“Bà Vương, trạm sạc này là của tôi, tiền điện cũng tôi trả.” Tôi chỉ vào cây súng sạc vẫn đang hoạt động, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
Bà Vương bĩu môi, cái kiểu mặt dày mang đặc trưng của những người lưu manh phố chợ lập tức trỗi dậy.
“Ôi giời ơi, hàng xóm với nhau, dùng tí điện thì sao. Cô lái xe xịn thế, ở nhà to thế, mà còn tính toán mấy đồng bạc lẻ? Tôi thấy cô cũng chẳng dùng mấy, bỏ không cũng phí của.”
Lý lẽ của kẻ cướp, điển hình.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Bà ta thấy tôi im lặng, khí thế càng vênh váo, thậm chí còn đưa tay vỗ lên nắp capo xe tôi, để lại một dấu vân tay bóng nhẫy.
“Còn nữa, con trai tôi nói rồi, đây gọi là chia sẻ tài nguyên. Cô có một mình, chúng tôi cả năm người, cô giúp đỡ một chút cũng là tích đức. Đừng có keo kiệt quá, sau này còn gặp nhau hoài.”
Tích đức?
Tôi thấy là tích oán thì có.
Tôi không giống mấy lần trước tiếp tục tranh luận, cũng không nổi nóng.
Đối với kiểu người lấy việc chiếm tiện nghi làm tài năng, lấy sự nhẫn nhịn của người khác làm yếu đuối, thì nói lý là uổng công.
“Được thôi, bà nói đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần.”
Tôi đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, kéo ra một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn.
Bà Vương sững người một chút, rồi cười đắc ý, khoe cả hàm răng ố vàng, như thể vừa thắng một trận lớn.
“Đấy, thế mới phải chứ! Trẻ con biết điều là tốt. À mà này, tôi thấy chỗ đậu xe của cô rộng đấy, sau này xe con tôi về mà không có chỗ thì để tạm vào đây một tối nhé, cô tối cũng đâu ra ngoài.”
Tham thì thâm, được đằng chân lân đằng đầu.
Tôi gật đầu: “Vâng, tùy bà.”
Bà Vương hài lòng bỏ đi, lúc đi còn tiện tay cầm theo chai nước suối tôi đặt trên nắp cốp xe.
Về lại trong xe, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi mở điện thoại, kết nối với hệ thống trạm sạc.
Trước kia để tiện sử dụng, tôi luôn để chế độ “cắm là sạc”, chỉ cần cắm vào là dùng được.
Tôi lướt tay trên màn hình, tìm tới mục “quản lý quyền truy cập”.
Nhấn “Bật khóa từ xa”.
Nhấn “Chỉ tài khoản được cấp phép mới được sử dụng”.
Sau đó, tôi gọi điện đến đại lý 4S, đặt trước dịch vụ sạc hộ trong nửa tháng tới. Tiện thể cũng gọi luôn người chuyên sửa điện thường hỗ trợ tôi tới vào ngày mai — không phải để sửa trạm sạc, mà để lắp thêm một món đồ.
Cuối cùng, tôi đặt vé máy bay đi Tam Á.
Đã thích chiếm, vậy thì tôi để các người chiếm cho đã.
Cái hố này, tôi đào sẵn rồi đấy — hy vọng các người nhảy xuống cho vui.
02
Gió biển Tam Á mang theo vị mặn và hơi nóng ẩm ướt, thổi vào người có phần dính nhớp, nhưng vẫn còn dễ chịu gấp vạn lần mùi ẩm mốc dưới hầm xe.
Tôi nằm trên ghế dài ngoài bãi biển khách sạn, bên cạnh là ly cocktail “Dừa xanh ngát” mát lạnh.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cảnh quay trực tiếp từ chỗ đậu xe nhà tôi.
Để nhìn cho rõ, tôi đã đặc biệt thay một chiếc camera 4K siêu nét, đến cả âm thanh thu lại cũng thuộc hàng cao cấp.
Trong hình ảnh, một chiếc xe gọi công nghệ màu trắng đang lóng ngóng lùi vào chỗ đậu của tôi.
Người cầm lái là con cưng của bà Vương – Vương Bảo.
Hơn ba mươi tuổi đầu, suốt ngày mơ giấc mộng đổi đời chỉ sau một đêm, chê đi làm vất vả, cũng chê chạy giao đồ cực nhọc, cuối cùng chọn làm tài xế công nghệ, nhưng cũng là kiểu ba bữa làm hai bữa nghỉ.
Hắn ta đậu xe lệch lạc xiêu vẹo, đầu xe suýt thì tông vào tường.
Vương Bảo xuống xe, thành thục rút súng sạc ra, định cắm vào xe mình.
Cắm vào rồi.
Hắn đứng chờ vài giây, không nghe thấy tiếng điện quen thuộc truyền vào.
Lại rút ra, thổi mạnh vào đầu dây một cái rồi thử cắm lại.
Vẫn không có phản ứng.
Đèn báo trên trạm sạc im bặt như chết, đến cả đèn đỏ cũng không thèm sáng cho hắn.
“Mẹ! Cái đồ rác rưởi này hỏng rồi!”Vương Bảo gào to về phía lối cầu thang, tiếng vang vọng khắp hầm xe trống trải, chấn cả màng nhĩ người nghe.
Chưa đến hai phút, bà Vương trong bộ đồ ngủ hoa sặc sỡ, chân đi dép lê, hùng hổ chạy xuống.
“Làm sao đấy? Hôm qua vẫn dùng ngon mà!”
Bà ta đi quanh trạm sạc hai vòng, giơ tay vỗ đập y như đang xử lý cái tivi cũ nhà mình.
“Chắc chắn là con hồ ly tinh đó giở trò!” Bà ta chửi rủa ầm ĩ, “Miệng thì nói nghe hay lắm, sau lưng toàn là đồ bẩn thỉu!”
Vương Bảo bực bội đá mạnh vào vỏ trạm sạc, “Mẹ, xe con hết điện rồi, sáng mai còn phải chạy giờ cao điểm kiếm tiền đấy! Một cuốc cũng vài chục bạc chứ ít à! Mẹ mà làm lỡ việc thì đền cho con hả?”
Cái thằng “trẻ sơ sinh khổng lồ” này, nói chuyện với mẹ ruột cũng chẳng khác gì đòi nợ.
Bị con trai quát, bà Vương càng thêm cuống, rút điện thoại ra bắt đầu dội bom tin nhắn trong nhóm cư dân khu.
【@Chủ hộ C102 Tiểu Lâm, cô làm gì đấy? Cắt điện rồi à? Làm người đừng tuyệt tình quá thế chứ? Xe nhà tôi đang chờ sạc đấy!】
【Mọi người phân xử giúp với! Giới trẻ bây giờ toàn tâm địa hiểm độc, vừa đồng ý xong quay lưng cái là trở mặt, định dồn mẹ con góa phụ chúng tôi vào chỗ chết hay sao?!】
Nhóm cư dân lập tức sôi động.
Một vài “thánh mẫu” không rõ đầu cua tai nheo bắt đầu chõ mồm vào.
【Giữa hàng xóm với nhau thì nên giúp đỡ chứ, cắt điện thế này cũng hơi quá.】
【Đúng rồi, trẻ tuổi thì nên rộng rãi một chút, cho sạc tí điện có mất bao nhiêu đâu.】
Nhìn mấy lời đạo đức giả kiểu “đứng nói chuyện không đau lưng” này, tôi khẽ cười lạnh, nhấp một ngụm rượu.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc, rồi bật chế độ “Không nhận thông báo”.
Tôi không phải không trả lời, mà là đang đợi thời điểm phù hợp nhất để trả lời.
Trên màn hình, hai mẹ con nhà kia vật lộn suốt nửa tiếng đồng hồ, nào là đổi dây, nào là khởi động lại, ai nấy mồ hôi mướt mải.
Một vài hàng xóm đi ngang, có người tò mò liếc nhìn, có người lấy tay che miệng cười trộm.
“Ái chà, không phải chị Vương đấy à? Lại gặp sự cố sạc ké rồi hả?” Bà Lưu đối diện nhà tôi vốn dĩ đã chẳng ưa gì bà Vương, giờ thì tranh thủ hả hê.
Bà Vương mặt đỏ tai tai, gân cổ quát: “Biến, liên quan gì đến bà! Là do thiết bị trục trặc! Thiết bị trục trặc, hiểu chưa?!”
Vương Bảo bực đến mức đóng sập cửa xe, “Mẹ, Mẹ đừng làm mất mặt nữa có được không! Nhanh nghĩ cách đi!”
Nhìn hai mẹ con lồng lộn như hai con hề trên màn hình, bực dọc trong tôi tiêu tan phân nửa.
Đừng vội, kịch hay… mới chỉ bắt đầu.
03
Trưa hôm sau, khi tôi đang thưởng thức bữa hải sản thịnh soạn thì điện thoại báo động có chuyển động bất thường từ camera giám sát.
Tôi chuyển sang màn hình — suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Bà Vương dẫn theo một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân xám, tay xách một chiếc hộp dụng cụ cũ kỹ.
Nhìn bộ dạng đó chẳng giống thợ điện chuyên nghiệp chút nào, mà giống kiểu mấy ông sửa đồ điện dạo bày quầy bên lề đường.
“Anh xem giùm tôi, cái này sao không có điện? Có mở được cái khóa này không?” Bà Vương chỉ trỏ loạn xạ, nước miếng bay tung tóe.
Ông thợ ngậm điếu thuốc, nheo mắt ngó ngó rồi nói: “Cái này có khóa thông minh, khó lắm, phải tháo ra nối dây lại.”
“Tháo! Cứ tháo thoải mái!” Bà Vương phẩy tay hào sảng, “Có hỏng thì để tôi chịu!”
Bà mà cũng xứng nói câu “để tôi chịu”?
Trạm sạc này tôi bỏ hơn chục ngàn tệ ra lắp loại chính hãng, nếu tự ý tháo ra không chỉ mất quyền bảo hành, mà còn bị xem là cố ý phá hoại tài sản.
Nhưng tôi không cản, mà ngược lại còn nhấn nút ghi hình lưu lại.
Đúng lúc đó, cậu bảo vệ tuần tra – Tiểu Trương – chạy xe điện đi ngang qua.
“Ơ, bác Vương, mấy người đang làm gì thế? Cái trạm sạc này không phải của cô Lâm à?”
Bà Vương đảo tròng mắt một vòng, rồi dối tỉnh queo: “À, Tiểu Lâm nói cái trạm hơi chập chờn, bảo tôi tìm người sửa giùm. Cô ấy đang đi công tác, dặn tôi rồi đấy.”
Tiểu Trương bán tín bán nghi nhìn một lúc, “Thế… thế mọi người cẩn thận nhé, đừng làm hỏng.”
Quản lý khu – lão Trần – vốn sợ bà Vương ăn vạ, từ lâu đã dặn dò nhân viên hạn chế can thiệp chuyện của bà ta.
Thế nên Tiểu Trương cũng không hỏi thêm, rồi đi tiếp.
Được ngầm cho phép, gã “thợ dỏm” kia mạnh dạn hẳn lên.
Hắn rút ra một cây tua vít cỡ lớn, dí vào khe vỏ trạm sạc mà nạy.
“Rắc” – một tiếng giòn tan vang lên.
Vỏ hộp bị bật ra một đường nứt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim không hề dao động, thậm chí còn hơi phấn khích.
Âm thanh đó – nghe mà êm tai đến lạ.
Nó chính là khúc dạo đầu cho bi kịch mà họ tự gieo.
Nửa tiếng sau, một sợi dây điện đen to tướng bị cưỡng ép kéo ra khỏi hộp, không có bất kỳ lớp cách điện nào, cứ trần trụi treo lủng lẳng bên ngoài, chỗ tiếp nối được quấn qua loa bằng vài vòng băng keo đen.
“Xong rồi, có điện rồi đó!” Gã thợ phủi tay, tàn thuốc rơi xuống đất.
Vương Bảo lập tức cắm súng sạc vào, đèn báo sáng lên.
“Mẹ, mẹ giỏi thật đấy!” Vương Bảo giơ ngón cái khen.
Bà Vương vênh váo: “Tất nhiên rồi, cũng phải xem mẹ là ai chứ. Con nhóc đó mà đòi chơi khăm mẹ? Còn non lắm!”
Hai mẹ con sung sướng sạc điện, hoàn toàn không hề nhận ra — bọn họ vừa tự tay chôn một quả mìn.
Và kíp nổ… đã được châm lửa.