Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trắc Phi Không Cam Phận
Chương 3
5
Nghe tin Triệu Lăng Diệc đi về phía viện của ta, Tiểu Phỉ lanh trí cởi băng vết thương trên tay ta.
Nghe tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa, nước mắt nàng rơi lã chã: “Tiểu thư, người từ nhỏ được nâng như nâng trứng, thế mà vừa dính dáng tới hoàng gia liền liên tục bị thương.”
“Ngày đại hôn bị quất roi, đến giờ cả kinh thành đều chê cười người vô dụng. Trong cung yến vì cứu phu nhân Bá phủ Ninh Xương lại chịu một roi nữa.”
“Đôi tay này dùng để gảy đàn, chơi cờ, đọc sách, sao có thể làm giá đèn chứ, người nhìn xem mấy vết bỏng này đi. Tiểu thư, hay là chúng ta vào cung cầu xin hoàng thượng làm chủ cho chúng ta đi.”
Tiểu Phỉ đã dựng cả sân khấu xong xuôi, ta tất nhiên không thể để nàng độc diễn một mình, liền chỉnh lại thần sắc: “Không được ăn nói hồ đồ, phụ hoàng vốn đã không thích tỷ tỷ, ngươi còn thêm mắm dặm muối, đến lúc khó xử chẳng phải vẫn là phu quân sao?”
“Huống chi Thất hoàng tử thế lớn khí mạnh, phu quân dù có bản lĩnh tới đâu cũng rất vất vả. Càng lúc như thế này, ta càng phải cùng phu quân đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể kéo chân sau chàng.”
Tiểu Phỉ mím môi: “Vậy còn chuyện bà vú Lý hỏi han việc tiểu thư mời thái y thì sao ạ?”
Ta thở dài: “Quý phi được sủng ái, Thất hoàng tử đắc thế, mẫu hậu cũng đang khổ não, chút ủy khuất của ta tính là gì. Ngươi cứ nói với bà vú Lý là ta không cẩn thận bị bỏng, tuyệt đối không được nhắc một chữ nào về Thái tử phi tỷ tỷ.”
Nói rồi, ta hơi cúi đầu đầy thê lương: “Dù sao ngươi cũng biết phu quân yêu thích tỷ tỷ cỡ nào, tỷ tỷ bị trách phạt, phu quân sẽ đau lòng.”
Hương thơm quen thuộc dịu mát phảng phất từ sau lưng, Triệu Lăng Diệc xót xa giúp ta bôi thuốc: “Chẳng lẽ nàng bị thương, cô lại không đau lòng sao?”
Ta thuận thế lộ ra vẻ được sủng mà kinh: “Phu quân, sao chàng lại tới đây?”
Sau đó như vừa mới thấy vết thương trên mặt chàng, nước mắt lăn dài trên má, hoảng hốt: “Phu quân, ai làm chàng bị thương thế? Có đau không?”
Tối hôm đó, vừa bôi thuốc, vừa bôi thuốc, Triệu Lăng Diệc liền cùng ta ngã xuống giường.
Sau đó, chàng lơ đãng mở miệng: “Ta định cầu hôn ái nữ Lâm tướng quân – Lâm Tiêu, và tiểu thư Trần Uyển – người ném tú cầu kia, để nhập phủ làm Trắc phi.”
Ánh mắt ta vừa vặn lộ ra tia chua xót và thất vọng: “Chuyện phu quân cưới Trắc phi, chỉ cần thương lượng với tỷ tỷ là được rồi.”
“Thục Nhi hiểu, điện hạ không phải kẻ ham mê nữ sắc, việc cưới hai muội ấy, chắc chắn có sự tính toán của điện hạ.”
Trong mắt Triệu Lăng Diệc thoáng qua vẻ vui mừng và tán thưởng: “Không hổ là nữ nhi họ Thôi ở Bác Lăng, quả nhiên hiểu đại cục.”
Chàng liếc quanh một vòng, thấp giọng nói: “Cô đảm bảo với nàng, sau này dù hậu cung có thêm bao nhiêu người, ngoài Thái tử phi ra, không ai có thể vượt qua nàng.”
Bề ngoài ta tỏ ra vui mừng không xiết, quay người uống cạn thuốc an thai mà mẫu thân đã chuẩn bị từ sớm.
So với lời hứa hư vô mờ mịt của nam nhân, con nối dõi thật sự vẫn đáng tin hơn nhiều.
Thẩm Kim Chi giận dỗi với Triệu Lăng Diệc, không ăn cơm, không gặp người, ngay cả bà vú do hoàng hậu phái tới cũng không tiếp.
Triệu Lăng Diệc vẫn còn lưu luyến tình nghĩa cũ, ngày ngày hạ mình đứng ngoài cửa viện nàng.
Nhưng lần nào chờ đợi chàng cũng chỉ có tiếng quát mắng và roi da.
Hậu viện phủ Thái tử hỗn loạn không thôi, trong khi Thất hoàng tử lại cưới được một thê hai thiếp, vui vẻ mỹ mãn. Nhất là nữ nhi nhà họ Dương, nổi tiếng ở kinh thành là dễ sinh nở.
Hoàng hậu không thể tiếp tục ngồi yên, giống như khi xưa chủ động cầu thân cho ta, lần này hạ hai đạo ý chỉ, ban hôn Lâm Tiêu và Trần Uyển làm Trắc phi Thái tử, ba ngày sau nhập phủ.
Trong thời gian này, theo lệnh của hoàng hậu, ta đích thân chủ trì nghi thức Thái tử nạp Trắc phi, cố gắng để hôn lễ hoàn mỹ chu toàn.
Dù sao Thái tử cũng được nuôi dưỡng như Trữ quân nhiều năm, khi đã thoát khỏi vòng xoáy yêu hận với Thẩm Kim Chi, cũng bắt đầu đặc biệt coi trọng hôn lễ lần này.
6
Ngày đại hôn, Thẩm Kim Chi lại giở trò cũ, vừa rút roi ra đã bị người do Thái tử sắp xếp từ trước bịt miệng, khống chế.
Dù nàng nước mắt rơi như mưa, giãy giụa đau đớn thế nào đi nữa, Thái tử vẫn theo đúng trình tự cùng hai tân nương hoàn tất nghi lễ thành thân.
Tối hôm đó, Triệu Lăng Diệc đi thẳng đến phòng của Lâm Tiêu.
Không biết Thẩm Kim Chi bằng cách nào đã điều được thị vệ canh giữ rời đi, đánh bị thương hạ nhân trong phòng Lâm Tiêu, tự mình xông vào tân phòng, vén màn trướng.
Thái tử đang lúc mũi tên lên dây, suýt chút nữa bị dọa đến tổn thương thân thể, lại nhìn thấy một đám người hầu đuổi theo sau Thẩm Kim Chi, Triệu Lăng Diệc tức đến gân xanh nổi đầy trán.
Lâm Tiêu lập tức dùng chăn quấn lấy mình: “Điện hạ, nếu Thái tử phi tỷ tỷ không thích thiếp, có thể nói thẳng, sao lại dùng cách này để làm nhục thiếp, thiếp không còn mặt mũi gặp ai nữa!”
Trong cơn thịnh nộ, Triệu Lăng Diệc giáng cho Thẩm Kim Chi một bạt tai vào khuôn mặt ngơ ngác của nàng: “Thẩm Kim Chi, nàng còn định làm loạn đến khi nào?!”
Thẩm Kim Chi ôm mặt, không dám tin: “Chàng đánh thiếp? Năm đó động phòng ở Hồng Cô sơn trại, mấy huynh đệ trong trại còn chen nhau nhìn trộm qua cửa sổ, sao đến lượt ả Lâm Tiêu này lại thành ra kẻ yếu đuối?”
Triệu Lăng Diệc gân xanh giật giật: “Lâm Tiêu xuất thân danh môn, được nuôi dưỡng nơi khuê phòng. Nàng không phải những nữ nhân không biết xấu hổ trong ổ sơn tặc của các người.”
Lời vừa thốt ra, Triệu Lăng Diệc liền hối hận.
Lời này mang đầy vẻ khinh thường.
Thế nhưng Thẩm Kim Chi – kẻ trước nay luôn bốc đồng, lại chỉ gật đầu: “Chàng nói đúng, cứ tiếp tục đi.”
Dứt lời, nàng bèn hùng hổ quay người rời đi.
Triệu Lăng Diệc định đuổi theo, nhưng Lâm Tiêu lập tức quỳ trên giường: “Điện hạ, tỷ tỷ vừa gây ra chuyện như vậy, nếu chàng lại bỏ mặc thiếp, Lâm Tiêu thực sự không còn mặt mũi nào sống tiếp.”
“Chi bằng điện hạ ban cho thiếp một dải lụa trắng, đỡ để thiếp chịu nhục.”
Triệu Lăng Diệc không nỡ phụ mỹ nhân, càng không dám đắc tội Lâm tướng quân, đành thở dài, ôm Lâm Tiêu nằm xuống.
Tiểu Phỉ – người luôn ở tiền tuyến hóng chuyện – lặng lẽ ghé vào tai ta: “Tiểu thư, tin tức người bảo ta lan truyền, đều chính xác truyền đến tai nghĩa huynh của Thái tử phi rồi.”
“Đặc biệt chuyện Thái tử phi hôm nay bị tát, còn được thêm mắm dặm muối nữa. Người nói xem, Thái tử phi có thật sự từ bỏ vinh hoa phú quý, cùng nghĩa huynh bỏ trốn không?”
Ta lắc lắc ngón tay.
Thẩm Kim Chi vốn là người thô lỗ, cho dù nghĩa huynh Thẩm Dật từ nhỏ đã thích nàng, nhưng trong mắt nàng, hắn chỉ là ca ca.
Chuyện bỏ trốn, nàng không làm được.
Nhưng Thẩm Dật thương nàng, nàng hẳn sẽ giống như khi lén trốn khỏi hoàng cung để hít thở không khí, sẽ năn nỉ Thẩm Dật đưa nàng đi.
Một đối thủ cảm tính, không có tâm cơ, xử lý như vậy ta còn thấy nhàm chán.
Chỉ dặn Tiểu Phỉ tạo điều kiện cho nàng trốn, rồi sắp xếp hai người lanh lợi bám theo.
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi ta cùng Lâm Tiêu và Trần Uyển đến thỉnh an Thẩm Kim Chi, nha hoàn sắc mặt trắng bệch, nói đêm qua có người đánh ngất bọn họ, rồi đưa Thái tử phi đi mất.
Chính thất của Thái tử bị bắt cóc, Đại Ung còn muốn mặt mũi hay không?
Triệu Lăng Diệc tự cảm thấy hổ thẹn, lập tức sai người âm thầm truy tìm.
Quan trọng nhất là phải phong tỏa tin tức, không để phe Thất hoàng tử biết được.
Nếu không bên kia mà lợi dụng chuyện này làm văn chương, thì dù là bỏ rơi Thẩm Kim Chi hay bị hoàng thượng trách phạt, đều là kết quả Triệu Lăng Diệc không muốn thấy.
Lúc này, việc ta học quản sự cùng hoàng hậu rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Quản lý phủ Thái tử kín như thùng sắt, ngoài những tin tức ta muốn người ngoài biết, thì kẻ nào cũng đừng mơ thăm dò được nửa điểm.
Quản lý phủ Thái tử kín như thùng sắt, ngoài những tin tức ta muốn người ngoài biết, thì kẻ nào cũng đừng mơ thăm dò được nửa điểm.
7
Triệu Lăng Diệc toàn tâm toàn ý đặt vào chuyện tìm Thẩm Kim Chi.
Mười ngày liên tục, tự mình lặn lội khắp nơi truy tìm Thẩm Kim Chi.
Thất hoàng tử đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, chẳng những được hoàng thượng khen ngợi mấy lần, còn giành được quyền tổ chức lễ tế trời cầu thần.
Từ khi Triệu Lăng Diệc được phong làm Thái tử đến nay, nghi lễ tế trời chưa từng giao cho người khác.
Thế mà hiện tại, Thất hoàng tử lại quang minh chính đại đứng vào vị trí đó.
Trắc phi trong hậu viện Thất hoàng tử cũng vừa truyền tin vui có thai.
Hoàng hậu răn dạy từng lời, hoàng thượng nói chuyện đầy ẩn ý.
Không cần người khác nói thêm, Triệu Lăng Diệc chỉ phân phó vài người tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc cũng thu tâm thần về triều chính.
Mỗi đêm đều không mệt mỏi mà luân phiên tới phòng ba vị Trắc phi.
Ta không tư tâm.
Chia sẻ luôn phương thuốc an thai do nhà mẹ đẻ đặc chế cho ta, cho cả Lâm Tiêu và Trần Uyển.
Hoàng hậu hay tin, đặc biệt triệu ta vào cung: “Đứa nhỏ ngoan, phủ Thái tử mấy ngày nay đều nhờ vào con!”
“Thuốc an thai là bí phương của nhà mẹ đẻ con, Lâm Trắc phi và Trần Trắc phi lại là đối thủ cạnh tranh, sao con nỡ chia sẻ?”
Ta không kiêu không nhún: “Mẫu hậu, Thục Nhi nào có rộng lượng đến vậy! Thục Nhi cũng có tư tâm chứ.”
“Nói nghe thử xem nào.”
Ta nghiêm túc: “Mẫu hậu.” Ta chỉ tay về hướng phủ Thất hoàng tử: “Bên kia bụng đã lớn cả rồi.”
“Phu quân là đích trưởng tử, là Trữ quân của hoàng gia, vậy mà dưới gối trống không. Khó tránh người khác nhân cơ hội chen chân.”
“Chúng ta – những nữ nhân trong hậu viện – vinh nhục phú quý đều gắn liền với điện hạ. Chỉ cần điện hạ có người nối dõi, chỉ cần điện hạ có thể…”
“Sau này tỷ muội chúng con yên ổn rồi, muốn tranh sủng tiêu khiển cũng là chuyện vui vẻ.”
Hoàng hậu rất hài lòng: “Có con ở cạnh Thái tử, ta cũng yên tâm hơn.”
Ta ngược lại nắm lấy tay người: “Mẫu hậu, người phải tự biết trân trọng, phúc khí của người còn ở phía sau.”
Sau lễ tế trời của Thất hoàng tử, hoàng thượng ngày càng sủng ái hắn.
Không chỉ ngày ngày mang theo bên người, đến cả linh đan quý giá nhất cũng ban cho Thất hoàng tử độc quyền.
Triệu Lăng Diệc tức giận đến uống rượu giải sầu trong viện: “Kim Chi, nàng ở đâu?”
“Nàng đừng đi có được không? Mẫu hậu trong mắt chỉ có ngai vàng và quyền thế. Phụ hoàng thiên vị Thất đệ, chỉ có nàng, toàn tâm toàn ý yêu ta – con người ta.”
“Kim Chi, nàng biết ta ghen tỵ với nàng đến mức nào không? Nàng luôn nói phụ thân nàng là thô phu, không xứng mặt mũi. Nhưng ông ấy dành cho nàng tình yêu trọn vẹn, vì nàng mà nguyện buông bỏ cơ nghiệp gây dựng, làm một kẻ giàu sang rảnh rỗi nơi kinh thành.”
“Kim Chi, ta thật sợ. Ta sợ phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho Thất đệ, thế thì ta biết lấy gì đối diện với mẫu hậu? Điều ta sợ nhất là khiến bà thất vọng.”
Cuối cùng, chàng ôm ta khóc rống.
Ta vừa an ủi, vừa cởi sạch y phục của chàng.
Giờ không phải lúc đau lòng, bên kia sắp sinh trưởng tôn rồi, đến lúc đó Triệu Lăng Diệc có khóc cũng chẳng cứu vãn được.
Còn những gia tộc như chúng ta, đã buộc mình vào con thuyền Thái tử, đều không có kết cục tốt đẹp.
Cho nên, bằng mọi giá, Thái tử chỉ có thể thắng, không được phép thua.
Loạng choạng bận rộn đến đầm đìa mồ hôi, sau khi được Tiểu Phỉ hầu hạ uống hết thuốc an thai, ta khẽ dặn nàng: “Nói với phụ thân, không tiếc bất cứ giá nào, ở triều đình tán dương Thất hoàng tử, ca ngợi hắn có phong thái tiên tổ, cầu xin hoàng thượng thay lập Thái tử là Thất hoàng tử.”