Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trắc Phi Không Cam Phận
Chương 2
3
Đêm đó, ta nằm sấp trên giường, tiểu tỳ Tiểu Phỉ cẩn thận giúp ta bôi thuốc.
“Tiểu thư, người đáng lẽ nên để roi của Thái tử phi quất xuống thân phu nhân Bá phủ Ninh Xương mới phải, Bá phủ Ninh Xương là người yêu thương thê tử nhất, phu nhân bị thương, Bá phủ ắt sẽ không bỏ qua.”
“Ngày đại hôn nàng ta đã khiến người mất mặt, sao người còn phải gánh lấy hậu quả cho nàng ta.”
Thoáng nhìn bóng người phản chiếu nơi bậu cửa sổ, ta khẽ cười khổ: “Ngốc quá, ta đỡ roi này đâu phải vì Thái tử phi tỷ tỷ, mà là vì phu quân đó!”
“Chàng là Thái tử, tiền triều hiểm trở khôn lường, chàng nhất định đã gồng gánh rất nhiều vất vả. Ta tuy là nữ tử không thể vì chàng phân ưu, nhưng ít ra vẫn có thể giúp chàng tránh họa.”
“Bá phủ Ninh Xương nắm giữ bốn mươi vạn đại quân, nếu vì tỷ tỷ lỗ mãng mà quay sang đứng về phía Thất hoàng tử, phu quân nhất định sẽ phải thêm một phen lo lắng. Ngươi không thấy sao, lần này chàng hồi kinh, quầng thâm dưới mắt còn sâu hơn trước, ta chịu một roi, so với những khổ cực mà chàng gánh chịu, có đáng là gì?!”
Rèm cửa lay động, lực bôi thuốc trên lưng bất chợt mạnh hơn, ta giả vờ không biết: “Tiểu Phỉ, nhẹ một chút, vết thương này thật ra vẫn còn đau đó.”
Triệu Lăng Diệc khẽ thở dài: “Thấy nàng trong yến hội ngắm hoa cứ như chẳng hề hấn gì, cô còn tưởng nàng không đau cơ đấy!”
Ta giả vờ mới thấy chàng, định đứng dậy hành lễ, trong lúc lúng túng để lộ cả nửa mảng xuân sắc.
Làn da ta từ nhỏ đã được dưỡng bằng sữa bò, trắng mịn như ngọc, mịn màng mềm mại.
Cảm nhận được hơi thở nặng nề của Triệu Lăng Diệc, ta vội vàng khụy gối: “Thiếp không biết điện hạ đến, thất lễ rồi.”
Triệu Lăng Diệc dịu dàng đỡ ta dậy, khóe môi hiện lên nụ cười tà: “Cô vẫn thích nghe Thục Nhi gọi ta là phu quân hơn.”
Ánh hồng lan khắp cổ và má, ta giả bộ thẹn thùng tránh ánh mắt chàng: “Điện hạ thật hư, chỉ biết trêu ghẹo thiếp thôi.”
Hương trầm thanh mát bao lấy hơi thở ta, tiếng nói trầm thấp của Triệu Lăng Diệc vang bên tai: “Cô còn có thể hư hơn thế nữa.”
Hơi nóng phả bên tai khiến người run lên từng cơn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Phỉ cười như con mèo vừa ăn vụng: “Nghe nói điện hạ ngủ lại phòng ta đêm qua, Thái tử phi tức đến mức cầm bình hoa đập vỡ đầu Thái tử, hôm nay Thái tử không lên triều được luôn đấy.”
Ta không nhịn được trợn to mắt, đối với sự lỗ mãng của Thẩm Kim Chi lại có thêm một tầng nhận thức mới.
Những ngày sau đó, Thẩm Kim Chi lấy cớ lập quy củ, bắt ta ngày đêm ở trong phòng nàng.
Hầu hạ nàng ăn cơm, rửa mặt, thậm chí khi Thái tử vào phòng nàng nghỉ ngơi, nàng chê ánh nến không đủ sáng, bắt ta làm chân đèn sống, quỳ bên ngoài màn trướng của hai người.
Thái tử muốn nói lại thôi, đối diện ánh mắt ngấn lệ của Thẩm Kim Chi, cuối cùng không nói gì, trực tiếp buông rèm xuống.
Tiếng hoan ái của hai người, qua màn trướng truyền rõ vào tai ta.
Sáp nến nóng rực nhỏ xuống da non mềm, lập tức khiến tay ta đầy những vết phỏng to nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Thái tử rón rén bước ra từ sau màn, nhẹ giọng dặn dò: “Nhẹ một chút, Thái tử phi mệt rồi, đừng đánh thức nàng.”
Gặp ánh mắt tiều tụy của ta, chàng mới nhớ ta đã quỳ bên ngoài cả đêm qua.
“Giúp cô rót chén trà.”
Ta cúi đầu cung kính, khi dâng trà, cố ý để lộ vết thương trên tay trước mắt Thái tử.
Trong mắt chàng thoáng hiện vẻ không đành lòng, khẽ thở dài: “Kim Chi tính tình nóng nảy, nàng hiểu lễ nghĩa, thông hiểu đại cục, chịu khó một chút.”
Ta đúng lúc nở nụ cười gượng mang theo nét ủy khuất: “Thiếp sẽ không khiến điện hạ khó xử đâu.”
4
Tiểu Phỉ giúp ta bôi thuốc, vẻ mặt đầy phẫn uất.
“Tiểu thư sao không nói hết ủy khuất với điện hạ? Dù Thái tử phi là chính thất, nhưng cũng quá đáng quá rồi đấy chứ?!”
Ta thổi nhẹ vào vết thương bỏng rát, không nhịn được cong môi nở nụ cười châm chọc: “Tiểu Phỉ, trong viện ta có hai nha hoàn nhị đẳng, ta nhớ ngươi trước đây thân với Xuân Chi hơn, sao giờ lại thân cận với Nhuế Văn hơn?”
Tiểu Phỉ đáp không chút do dự: “Xuân Chi dựa vào việc thân với ta, không biết đã gây cho ta bao phiền phức. Một mình ta thì thôi đi, có khi còn liên lụy cả công việc của tiểu thư, lâu dần, ta tự nhiên chán ghét nàng ta.”
Lời vừa dứt, mắt nàng liền sáng lên.
“Tiểu thư muốn để điện hạ tự mình sinh lòng chán ghét Thái tử phi sao?!”
Tất nhiên rồi!
Lý Lăng Diệc thân là đích tử của Trung cung, từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, đột nhiên gặp được Thẩm Kim Chi – một nữ tử chẳng hề e sợ hắn, ngược lại lại một lòng chân thành cùng hắn nói chuyện yêu đương, sao hắn có thể không mê mẩn cho được?!
Sự thô lỗ của Thẩm Kim Chi, trong mắt hắn là ngây thơ đáng yêu.
Sự ghen tuông của Thẩm Kim Chi, trong mắt hắn là tình thú phu thê.
Nhưng tất cả những điều ấy đều dựa trên nền tảng rằng địa vị của hắn vững vàng, không có lo lắng hậu họa.
Nhưng đêm qua, đúng lúc Thẩm Kim Chi làm nhục ta, thì phụ thân ta gửi thư đến.
Hôn sự của Thất hoàng tử đã được định đoạt, cưới cháu gái của các lão đại thần họ Trần làm Hoàng tử phi, đồng thời nạp ái nữ của tướng quân Dương gia và cháu gái của Viện trưởng Lục làm Trắc phi.
Thái tử chỉ có hai phòng thê thất, ta thì còn đỡ, nhưng Thẩm Kim Chi lại hoàn toàn vô dụng. Ngược lại, vì xuất thân sơn dã, còn khiến Thái tử mất đi không ít lòng dân.
Nhất là, Thái tử thành hôn ba năm, đến nay vẫn chưa có con nối dõi.
Ta ghé sát tai Tiểu Phỉ dặn dò một phen, miễn cưỡng nuốt vài miếng cơm, sau đó mới mời thái y đến chữa trị vết bỏng nơi tay.
Quả nhiên, đêm đó, Triệu Lăng Diệc và Thẩm Kim Chi xảy ra trận cãi vã kịch liệt nhất từ trước tới nay.
Thẩm Kim Chi khóc đến lê hoa đái vũ, tay cầm roi quật loạn: “Triệu Lăng Diệc, là chàng nói yêu thiếp, thiếp mới cam nguyện bị nhốt trong chiếc lồng son này vì chàng!”
“Lúc Thôi Thục Nhi vào cửa, chàng nói chàng bất đắc dĩ, được, thiếp nhịn nỗi ủy khuất đó.”
“Được, cho dù cưới nữ nhi nhà họ Lâm – Lâm Tiêu là để củng cố binh quyền, vậy còn Trần tiểu thư – người ném tú cầu kia thì sao? Giờ cô ta đã phải vào chùa ở rồi, sao chàng còn muốn cưới cô ta?”
“Rõ ràng chàng biết, nếu không vì nhà họ Trần ham giàu khinh nghèo, lật lọng vô tình, thì con thiếp sao có thể sảy thai? Lại làm sao để Thôi Thục Nhi có cơ hội vào cửa?”
“Giờ thiếp không thể sinh con nữa, chàng lại muốn cưới kẻ đã hại con chúng ta vào cửa! Thiếp nói cho chàng biết, trừ khi thiếp chết, còn không, đừng hòng!”
Trong cơn phẫn nộ, Thẩm Kim Chi quất một roi vào mặt Triệu Lăng Diệc.
Triệu Lăng Diệc nghiến răng nghiến lợi: “Nàng còn mặt mũi trách ta! Biết thân thể yếu, sao không an phận nằm dưỡng thai trong tẩm cung? Lại còn chui lỗ chó trốn ra ngoài?”
“Trần tiểu thư người ta nói là ném tú cầu, nhưng chỉ mời những nhà có thiệp mới được tranh. Nàng lại ép một thiên kim danh môn phải gả cho ăn mày!”
“Giờ Thất đệ đang ngoài kia tuyên truyền, nói nàng cậy thế hiếp người, bức ép Trần tiểu thư phải xuất gia! Kim Chi, ta cầu xin nàng nghĩ cho ta một chút đi, ta cũng không muốn cưới hết nữ nhân này đến nữ nhân khác chen giữa hai ta, nhưng trong cuộc chiến quyền thế, một tăng một giảm, ta…”
Lời Triệu Lăng Diệc còn chưa dứt, đã bị Thẩm Kim Chi tát thêm một cái: “Không biết còn tưởng Thái tử điện hạ là tiểu quan của Nam Phong quán đấy! Dùng sắc hầu nữ để cầu quyền!”
“Chàng không nghĩ cho thiếp, thiếp dựa vào đâu mà phải nghĩ cho chàng! Nói bao nhiêu cũng vô ích, chẳng phải vì chàng vô dụng, tranh không lại Thất hoàng tử hay sao?!”
Nghe nói lúc Triệu Lăng Diệc rời khỏi viện của Thẩm Kim Chi, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.