Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều
Chương 16
Lục Viễn Chu gật đầu.
Tuần thứ ba thi công, khi bắt đầu đào hồ nước thì phát sinh vấn đề.
Dưới nền đất lộ ra một đoạn ống cũ han gỉ, nằm ngay gần trung tâm hồ.
Quản đốc đề nghị đổi vị trí.
Tôi đi một vòng rồi lắc đầu.
“Không cần đổi. Giữ nguyên đoạn ống đó, biến nó thành một phần của cảnh quan. Những dấu vết cũ không cần che đi, cứ để nó tồn tại trong tổng thể.”
Quản đốc nhìn Lục Viễn Chu, Lục Viễn Chu lại nhìn tôi.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
Họ chỉnh lại bản vẽ theo ý tôi.
Ba ngày sau, hồ nước thành hình.
Đoạn ống gỉ vươn lên từ đáy hồ như một dấu tích của thời gian. Khi nước được bơm vào, lớp màu nâu gỉ phản chiếu dưới mặt nước tạo thành sắc độ trầm ấm rất đặc biệt.
Lục Viễn Chu chụp ảnh gửi cho Tiền Thư Ngọc.
Phản hồi lại là một đoạn ghi âm:
“Giữ cái ống đó là quyết định đúng. Có hồn.”
Tôi đứng bên hồ, nhìn mặt nước phản chiếu khung thép và giếng trời phía trên.
Từng chi tiết nhỏ đang dần biến những gì tôi từng tưởng tượng thành hiện thực.
Cảm giác này… thật sự khiến người ta nghiện.
Trong khi dự án tiến triển thuận lợi, phía nhà họ Hà lại chẳng yên ổn.
Bố chồng vẫn không nói chuyện với Hà Tuấn. Mẹ chồng thì cách vài ngày lại gọi điện, vẫn là những lời quen thuộc—bố mày huyết áp cao, mày sao mà lạnh lùng vậy, vợ chồng cái Mẫn sống trong nhà thuê khổ sở, con cái khóc suốt.
Hà Tuấn chỉ lặng lẽ nghe, không tranh cãi, không đáp lại. Cúp máy xong, vẻ mặt có chút nặng nề, nhưng thái độ vẫn không thay đổi.
Một buổi sáng, sau khi đưa Đóa Đóa đi học, anh nhắn cho tôi:
“Sáng nay mẹ anh nói… ‘biết vậy ngày xưa tao không cho mày lấy Tô Uyển’.”
Tôi đọc xong, không bất ngờ.
Chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
“Em không giận à?”
“Không. Vì câu đó bà ấy đã nghĩ suốt sáu năm rồi, giờ chỉ là nói ra thôi.”
Hà Tuấn không trả lời nữa.
Tôi tiếp tục vẽ.
Sáng hôm sau, mẹ chồng xuất hiện trước cửa nhà.
Chuông reo khi tôi đang tết tóc cho Đóa Đóa. Hà Tuấn ra mở cửa.
“Mẹ? Sao mẹ đến?”
Mẹ chồng cầm theo hộp giữ nhiệt, đứng lặng ngoài cửa.
“Mẹ sang thăm cháu.”
Đóa Đóa chạy ra: “Bà nội!”
Bà ngồi xuống ôm con bé, mắt đỏ hoe.
Tôi đứng ở cửa phòng, im lặng.
“Mẹ vào đi.” Hà Tuấn tránh sang một bên.
Bà bước vào, nhìn quanh nhà.
“Hai đứa dọn lại phòng làm việc rồi à.”
“Vâng.”
“Đồ đạc của vợ chồng cái Mẫn cũng dọn hết rồi à?”
“Dọn hết rồi, mẹ.”
Mẹ chồng thở hắt, ngồi xuống sofa, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà.
“Mẹ hầm ít sườn. Đa Đóa thích ăn.”
Đóa Đóa reo lên, chạy ùa tới.
Hà Tuấn lúng túng rót nước cho bà.
Không khí gượng gạo hiện rõ.
Tôi ngồi yên trên ghế, không niềm nở, cũng không lạnh nhạt.
“Tô Uyển.” Mẹ chồng khẽ gọi.
“Dạ.”
“Mẹ… suy nghĩ rất nhiều.” Tay bà vò vạt áo, “Những gì con nói hôm trước… cũng có phần đúng. Mẹ đúng là… có thiên vị.”
Tôi không lên tiếng.
“Nhưng…” Bà đổi giọng, “Con cũng phải hiểu cho mẹ. Hà Mẫn là con gái, lấy chồng đã vất vả. Mẹ giúp được gì thì giúp, tấm lòng người làm mẹ đều như vậy.”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời, “Con cũng là con gái của người ta. Mẹ con cũng lo con đi lấy chồng chịu thiệt. Nhưng bà chưa bao giờ ép nhà chồng con phải hy sinh để giúp đỡ nhà ngoại của con.”
Mẹ chồng mấp máy môi, không nói được gì.
“Mẹ đến đây không phải để cãi nhau…”
“Con cũng không muốn cãi.” Tôi đáp, “Nhưng có những chuyện phải nói rõ. Con không oán trách mẹ, cũng không giận. Nhưng từ nay, gia đình nhỏ của con—con, Hà Tuấn và Đóa Đóa—là một đơn vị độc lập. Chuyện trong nhà, chúng con tự quyết. Tiền bạc cũng vậy. Nếu giúp đỡ Hà Mẫn thì phải trong khả năng của chúng con, và phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Không phải ai muốn quyết là quyết.”
Mẹ chồng im lặng.
“Chỉ cần ranh giới rõ ràng.” Tôi nói tiếp, “Mẹ muốn đến thăm cháu lúc nào cũng được. Con vẫn đón tiếp mẹ như trước.”
Bà nhìn tôi thật lâu, không nói.
Hà Tuấn đứng cạnh, tay nắm chặt.
“Mẹ, Tô Uyển nói đúng.” Anh cuối cùng cũng lên tiếng, “Sau này mỗi bên tự giữ chừng mực, có khi lại tốt hơn.”
Mẹ chồng thở dài.
“Thôi, hai đứa tự lo. Mẹ già rồi, không quản được nữa.”
Không phải hòa giải hoàn toàn.
Nhưng ít nhất… là một điểm bắt đầu.
Bà ở lại khoảng một tiếng, trước khi về còn dúi cho Đóa Đóa một phong bao năm trăm tệ. Con bé vui đến mức ôm cổ bà hôn lia lịa.
“Bà nội lần sau lại đến nhé!”
“Ừ, bà sẽ lại sang.”
Cửa đóng lại.
Hà Tuấn tựa lưng vào cửa, thở phào.
“Em giỏi hơn anh nghĩ.”
“Ý anh là sao?”
“Lúc nói chuyện với mẹ anh. Không yếu đuối, cũng không kiêu căng, nhưng rất rõ ràng. Nếu là anh, chắc đã cãi ầm lên rồi.”
“Vì anh sợ làm bà buồn.”
“Ừ.” Anh gật đầu, “Nhưng nhờ em anh mới hiểu—sợ làm người khác buồn không có nghĩa là phải từ bỏ nguyên tắc của mình.”
“Cũng tiến bộ rồi đấy.”
“Anh hơn em hai tháng tuổi đấy.”
“Vẫn là em nói đúng.”