Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 15



Cúp máy xong, tôi hạ cửa sổ xe xuống thấp thêm chút nữa.

Đóa Đóa gọi đến, hét toáng lên: “Mẹ ơi mẹ về lẹ đi! Ông ngoại nấu món cá hồng thiêu ngon lắm!”

“Mẹ đang về đây, mười phút nữa là tới nhà.”

Hoàng hôn kéo chiếc bóng của tôi dài thượt.

Khi xe rẽ vào con đường nhỏ của huyện, những ngọn đèn đường bắt đầu nối đuôi nhau bừng sáng.

Cuối tuần.

Hai mẹ con tôi dọn đồ về.

Từ sáng sớm tinh mơ, Hà Tuấn đã xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Căn phòng làm việc đã được phục hồi nguyên trạng —— giá vẽ được dựng lên ngay ngắn, khay màu nước được xếp gọn gàng ngăn nắp, bảng vẽ nhỏ của Đóa Đóa cũng được bê từ ngoài ban công vào.

Trên ghế sofa không còn bất cứ mớ chăn đệm thừa mứa nào, trên bàn trà cũng chẳng còn những túi bim bim hay vỏ chai nước ngọt.

Không khí thoang thoảng mùi nước lau nhà sát khuẩn, thoảng chút mùi thơm mát của tấm rèm cửa mới giặt giũ.

Vừa bước vào cửa, Đóa Đóa đã lao thẳng vào phòng làm việc, bám vào giá vẽ mà hét lên: “Mẹ ơi giá vẽ của con về rồi này!”

Hà Tuấn đứng đợi ở ngoài lối vào, lụi cụi xách vali phụ tôi.

“Em xem thử xem còn chỗ nào cần sửa sang không.”

Tôi đưa mắt quét một vòng.

“Ổn rồi anh.”

Anh ta thở hắt ra, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng chùng xuống.

Bữa tối là do anh ta đích thân trổ tài. Ba món túc tắc —— cà chua xào trứng, cánh gà om xì dầu, súp lơ xanh xào tỏi. Hình thức chẳng bắt mắt cho lắm, nhưng mùi vị thì tạm ổn.

So với mâm cao cỗ đầy mẹ chồng từng nấu, bữa cơm này đạm bạc hơn hẳn.

Nhưng ăn lại trôi tuột, ấm bụng.

“Cánh gà bố nấu ngon tuyệt cú mèo!” Đóa Đóa gặm cánh gà nhóp nhép, nước sốt dính nhem nhuốc quanh miệng.

“Thật thế hả? Thế từ giờ ngày nào bố cũng nấu cho cục cưng ăn nhé.”

“Anh đừng có hứa hão.” Tôi cầm khăn lau miệng cho con bé.

“Nói được làm được.” Hà Tuấn gắp một miếng súp lơ bỏ vào bát tôi, “À mà này, Tô Uyển…”

“Sao anh?”

“Anh thưa với bố mẹ rồi, từ nay mỗi tháng vợ chồng mình sẽ biếu ông bà hai nghìn tệ tiền dưỡng già, nhưng mọi chuyện trong nhà cấm tuyệt đối ông bà không được nhúng tay vào nữa. Nếu ông bà không bằng lòng thì cũng kệ, anh không chịu nhượng bộ đâu.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

“Bố anh phản ứng sao?”

“Bố không thèm đếm xỉa gì đến anh.” Động tác gắp thức ăn của Hà Tuấn khựng lại một khoảnh khắc, “Nhưng không sao. Ông cần thời gian để nguôi ngoai.”

Tôi không gặng hỏi thêm.

Ăn uống xong xuôi, Đóa Đóa cặm cụi tô vẽ trong phòng, tôi dọn dẹp rửa bát, Hà Tuấn lấy khăn lau bàn.

“Tô Uyển này.” Anh bỗng cất tiếng.

“Dạ.”

“Anh có đọc được một câu châm ngôn trên mạng, đại ý là ‘Hôn nhân không phải là chuyện hai người cùng nhau cố đấm ăn xôi, mà là hai người cùng nhau đồng hành và phát triển’. Trước đây anh cứ ôm khư khư suy nghĩ cố đấm ăn xôi, cho rằng duy trì một vỏ bọc hòa bình giả tạo là đủ. Nhưng đến lúc em xách đồ bỏ đi anh mới vỡ lẽ, cứ chịu đựng mãi thế này, cuối cùng đến cả cái vỏ bọc hòa bình giả tạo cũng chẳng còn.”

Tôi vặn chặt vòi nước.

“Anh ngộ ra được những điều đó là tốt rồi.”

“Không phải anh tự ngộ ra đâu.” Anh cúi đầu thẽ thọt, “Là do em ép anh phải nhận ra đấy.”

Tôi phì cười.

“Em cười gì thế?”

“Cười vì cuối cùng anh cũng ra dáng một người đàn ông trưởng thành.”

Anh ta cũng sững sờ mất một giây, rồi nhoẻn miệng cười hùa theo.

Đóa Đóa lạch bạch chạy từ phòng ra, giơ cao bức tranh vẽ nghệch ngoạc: “Mẹ ơi mẹ xem này! Con vẽ gia đình ba người nhà mình đó!”

Trong tranh là ba hình nhân que củi nắm tay nhau, đứng trước một ngôi nhà to đùng. Phía trên ngôi nhà vẽ một ông mặt trời, ông mặt trời đang cười rạng rỡ.

“Con vẽ đẹp lắm.” Tôi đỡ lấy bức tranh, “Để mẹ dán lên tủ lạnh nhé.”

“Vâng ạ!”

Đóa Đóa hí hửng chạy tới dán tranh.

Hà Tuấn đứng bên cạnh đăm chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé của con, bỗng thủ thỉ một câu thật khẽ: “Tô Uyển, cảm ơn em đã không buông tay anh.”

“Người em muốn buông bỏ chưa bao giờ là anh.” Tôi giật lấy chiếc khăn lau bàn trên tay anh ta, “Thứ em muốn vứt bỏ là những thứ chẳng đáng để em phải cam chịu.”

“Từ nay về sau em không cần phải cam chịu nữa đâu.”

“Nói được làm được nhé.”

“Nói được làm được.”

 

Vài tháng sau, cuộc sống của chúng tôi rẽ sang một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Hà Tuấn ngày nào cũng bận rộn với công việc. Đóa Đóa đã chuyển lại trường mẫu giáo trong thành phố. Còn tôi, ban ngày gần như dán mình trong phòng làm việc, vẽ vời, họp online, theo sát tiến độ dự án, đến đúng bốn giờ chiều thì gác hết lại để đi đón con.

Dự án cải tạo xưởng dệt chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Lần đầu quay lại công trường, tôi đội mũ bảo hộ đứng giữa không gian ngổn ngang gạch vụn, nhìn đội thi công dùng búa tạ đập bức tường gạch cũ phía Nam.

Ánh nắng theo từng vết nứt tràn vào, chiếu sáng cả không gian.

“Đúng như cô tưởng tượng không?” Lục Viễn Chu đứng cạnh hỏi.

“Còn hơn cả tưởng tượng.” Tôi cúi xuống chạm tay vào nền xi măng cũ, “Giữ lại lớp này đi. Lát thêm đá mài phía trên, tạo cảm giác chồng lớp giữa cũ và mới.”

“Chi phí sẽ tăng.”

“Nhưng hiệu quả xứng đáng.” Tôi nói chắc chắn, “Anh trao đổi lại với sếp Tiền, tăng thêm hai vạn cho hạng mục này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...