Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tam Sinh Vô Duyên
Chương 2
3
Lưu Uyển Nhi hừ lạnh: “Thật không hiểu loại người như ngươi sống để làm gì? Sống chỉ tổ vướng víu thôi!”
Trong đầu ta bỗng vang lên hai giọng nói đang quấn lấy nhau cãi vã.
Một giọng bà lão nghiêm khắc: “Đồ không ai cần, ngươi chính là gánh nặng!”
Một giọng khác lại dịu dàng vô cùng: “Vân Nhi là bảo bối đẹp nhất, thông minh nhất trên đời.”
Nhưng giọng dịu dàng ấy yếu ớt lạ thường, như người đang bệnh nặng, chẳng còn chút sức lực.
Tim ta đau nhói một cách khó hiểu, rồi ta bật khóc.
Đúng lúc này, Tạ Trường Ý trở về.
“Uyển Nhi, nàng nói gì với nàng ấy vậy?”
Chàng đã thay áo xanh trắng sạch sẽ, y hệt tông màu váy lụa xanh trắng của Lưu Uyển Nhi, nhìn như một cặp đôi được trời đất phối sẵn.
Ta vốn định, nếu đêm qua chàng chịu về, ta sẽ nói với chàng:
Nếu chàng không muốn có con, vậy thì đừng có cũng được.
Ta không ép nữa, chỉ cần chàng đừng ra ngoài chịu lạnh, đừng bị gió rét làm tổn thương thân mình.
Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, ta chợt nhận ra — ta đã nghĩ quá nhiều.
Một đêm ta ngồi bên cửa sổ lo lắng, hóa ra chẳng là gì ngoài một trò cười nực cười.
Mà ta lại cười không nổi, nước mắt còn chưa khô đã tiếp tục trào xuống.
Lưu Uyển Nhi bực bội nói: “Ta chẳng nói gì cả, là tự nàng ta làm bộ như vậy.
Nàng ta chẳng qua bỏ ra một trăm đồng mua chuộc tội tịch của huynh, huynh trả lại cho nàng ta là được.
Cùng lắm trả gấp mười, gấp trăm lần, nàng ta cũng chẳng lỗ!”
Tạ Trường Ý khoát tay: “Ta đã nói, chuyện này nàng đừng xen vào.”
Lưu Uyển Nhi giậm chân, vành mắt đỏ hoe rồi quay người bỏ chạy.
Ta nhìn Tạ Trường Ý: “Đêm qua chàng đã đi đâu?”
“Một người bạn.”
“Là người bạn rất giàu sao? Chàng định vay tiền để trả ta, rồi rời khỏi trấn Mai Lâm sao?”
“Tiền trong nhà chẳng phải đều trong tay nàng sao? Ta không có lấy một đồng.
Người khác biết ta không có tiền, đương nhiên chẳng ai chịu cho vay.”
Ta sụt sịt.
“Vậy sau này, tiền càng không thể đưa cho chàng. Ta không thể để chàng gom đủ từng ấy tiền.”
Khóe môi Tạ Trường Ý khẽ cong: “Ta biết rồi, Vân Nhi là người thông minh nhất.”
Ta nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Ngày kia… chàng sẽ đi cùng ta chứ?”
Chàng hơi sững lại: “Đêm Thượng Nguyên sao? Tất nhiên là cùng nàng.”
Ta nghe xong mừng rỡ vô cùng.
Hóa ra vừa nãy Lưu Uyển Nhi chỉ nói linh tinh, phu quân sao có thể đi qua Tam Sinh Kiều với nàng ta được?
Ta vui đến mức chạy luôn ra gian bếp, vừa chạy vừa gọi vọng lại:
“Chàng chờ chút nhé! Ta đã nấu sẵn trà gừng và bánh quế hoa cho chàng, ta mang cho chàng ngay đây!”
4
Ăn sáng xong, ta vừa khe khẽ hát, vừa đeo giỏ tre lên núi hái thuốc.
Mùa này, nếu may mắn có thể tìm được tuyết tinh.
Chỉ là tuyết tinh thường mọc trên vách núi hiểm trở ít người lui tới, phải mất mười năm mới có thể dùng làm thuốc.
Tạ Trường Ý khi bị đày đến trấn Mai Lâm đã bị thương rất nặng, ho ra máu không ngừng.
Tuyết tinh chính là thứ có thể chữa khỏi cho chàng.
Ta đã tìm suốt hai năm mà không thấy, năm nay mùa đông lạnh hơn, ta muốn thử lại lần nữa.
Tạ Trường Ý đuổi theo hỏi ta đi đâu.
Ta sợ chàng lo, nên nói là hẹn muội muội Xuân Hoa đi chợ.
Vừa vào rừng, ta đã thấy trên tuyết có dấu vết của rắn lớn trườn qua.
Ta mừng rỡ trong lòng.
Vào mùa đông rắn thường ngủ đông, chỉ có rắn sống gần tuyết tinh, hấp thụ tinh khí của nó, mới không cần ngủ đông.
Ta lần theo dấu rắn, leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.
Cuối cùng, ta thấy trên một vách đá gần như thẳng đứng, một đóa tuyết tinh đang phát ra ánh sáng xanh lam lấp lánh giữa nền tuyết trắng.
Ta vui mừng khôn xiết, cẩn thận leo lên hái, đặt vào giỏ tre, đậy nắp thật kỹ.
Loại phát ánh sáng lam là tốt nhất, chắc chắn có thể chữa khỏi chứng ho ra máu của Tạ Trường Ý.
Ta mải vui mừng, vừa xoay người thì một con mãng xà to lớn đã ngẩng đầu, thè lưỡi đỏ dài đối diện ngay trước mặt ta.
Ta sợ đến hồn phi phách tán, theo phản xạ tránh sang bên, liền trượt chân rơi xuống vách núi.
Vách núi sâu khủng khiếp, đến cả con rắn cũng chỉ thò đầu nhìn rồi nhanh chóng rút lui.
May mà ta phản ứng kịp, rơi chừng hơn mười mét thì kịp bám lấy một dây leo to.
Nhưng ta không đủ sức để trèo ngược lên.
Mới treo mình một chút đã kiệt sức đến mức muốn buông tay.
Ta muốn buông bỏ, nhưng lại sợ thú dữ sẽ tìm thấy ta.
Không phải vì sợ chết, mà là nếu ta bị thú ăn mất, Tạ Trường Ý có thấy hài cốt ta cũng chẳng nhận ra.
Như vậy, sống chết đều cô độc, nghĩ mà tội nghiệp quá.
Ta hoảng loạn mơ hồ, chẳng biết nghĩ đến gì, chỉ thấy mệt rã rời, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Một cơn gió mạnh quét qua, tuyết ào ào đổ xuống từ vách đá.
Tuyết chui vào cổ áo, tay áo, lạnh thấu xương, khiến ta hơi tỉnh táo lại.
Không được chết như thế này.
Ta còn phải đi qua Tam Sinh Kiều cơ mà.
Hơn nữa, nếu mặt ta bị thú cắn nát, Tạ Trường Ý kiếp sau gặp lại cũng chẳng nhận ra ta nữa.
Lúc ấy ta thấy bên cạnh có một tảng đá nhô ra.
Ta mượn sức gió, đung đưa người, cố đá chân về phía đó.
Đung đưa, rồi quay lại, dồn sức đá lần nữa, lại quay lại.
Sau ba lần, ta đã lắc mình được lên ngay phía trên tảng đá.
Ta buông tay đúng lúc, ngã phịch xuống nền đá.
Phải một lúc lâu ta mới thở được.
May mắn thoát chết.
Ngẩng đầu nhìn lên, vách núi tuy dốc nhưng vẫn có thể từ từ trèo lên.
Chỉ là tay bị gai trên dây leo đâm rách, máu chảy đầm đìa.
Vừa rồi không thấy đau, giờ chỉ cần chạm nhẹ, tim cũng co thắt lại.
Ta xé một mảnh váy băng tay, nhìn quanh tìm đường trèo lên.
Lúc này, từ đỉnh vách núi có người đến.
Ta mừng rỡ định gọi cứu mạng, thì nghe thấy giọng của Lưu Uyển Nhi và Tạ Trường Ý.
“Vết rắn rõ ràng là hướng về phía này, chắc tuyết tinh cũng ở đây thôi.
Chỉ tiếc gió lớn quá, mất dấu phía sau.”
“Không tìm được thì thôi. Trời trở rồi, về đi.”
“Chờ chút đã, Trường Ý ca ca. Muội đến đây lâu rồi, luôn muốn hỏi huynh.
Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, muội cũng đợi huynh suốt từng ấy năm.
Vậy mà huynh lại cùng cô ta kết nghĩa phu thê… huynh thật sự quên mất tình cảm của chúng ta sao?”
“Uyển Nhi, ta sao có thể phụ nàng được, nàng lo gì chứ?
Nàng còn không rõ vì sao ta phải sống với nàng ta sao?
Nếu không làm vậy, ai tin là ta cam lòng ở lại cái trấn nhỏ này chứ?”
“Tốt, coi như huynh vì bất đắc dĩ.
Nhưng giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, vì sao huynh vẫn lần lữa, không chịu rời đi?”
“Ta nói rồi, đợi ta nói rõ với Vân Nhi đã.
Tính tình nàng ấy chậm hiểu, chuyện gì cũng cần nói từ từ, nên mới trì hoãn vài ngày.”
“Chuyện có gì khó mà nói?
Theo luật, chỉ cần trả nàng ta gấp đôi tiền là huynh được tự do rồi.
Huynh đừng nói là thật sự thích cái con ngốc ấy đấy nhé?”
Lưu Uyển Nhi bắt đầu khóc nức nở.
Tạ Trường Ý thở dài dỗ nàng ta: “Sao ta lại thích một con ngốc… nàng ấy chứ?
Chỉ là mấy hôm nay nàng ấy cứ quấn lấy đòi con, ta sợ đi đột ngột, nàng ấy làm loạn thì hỏng cả chuyện lớn.
Dỗ một chút cho êm là được.”
“Vậy huynh nhanh lên! Muội đã dò đường rồi, lối này về Kinh thành nhanh nhất.
Chúng ta đi tầm mười ngày là đến nơi.”
“Được, qua Thượng Nguyên rồi đi.”
Hai người vừa nói vừa rời đi.
Ta ngồi trên tảng đá lạnh buốt, nghĩ mãi cho đến khi trời tối đen.
Rõ ràng chính miệng chàng khen ta đẹp, chính tay chàng nắm tay ta nói sẽ cùng nhau đi qua Tam Sinh Kiều.
Ban đầu ta đâu dám mơ đến chuyện kiếp này kiếp sau, ta chỉ muốn có một đứa con thôi.
Là chàng khiến ta hy vọng, rồi lại để ta biết chàng đã lừa ta.
Trong lòng chàng, ta chỉ là một kẻ ngốc, một tấm bia chắn đường mà thôi.
Còn gì đáng thương hơn thế?
Đến khóc cũng chẳng khóc ra tiếng nổi.
Không! Tạ Trường Ý, kẻ ngốc là chàng mới phải!
Ta ở ngay dưới này, chàng cũng không phát hiện, chàng mới là đồ ngốc!
Chung chăn gối với ta ba năm, lại chẳng biết ta ghét nhất là cái kiểu lén lút giả vờ.
Nếu chàng nói thẳng, ta há lại không để chàng đi?
Còn sợ ta làm loạn?
Ngốc chính là chàng!
Chàng trả ta hai trăm đồng tiền, ta lập tức buông tay.
Vì sao chàng không trả?
À đúng rồi, vì chàng không có lấy một đồng nào cả.
Là vì không có tiền, nên mới phải bị kẹt lại bên ta sao?