Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 15



Đại sảnh lần nữa rơi vào im lặng chết chóc.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến nói không nên lời.

“Tình Tình à! Chúng tôi dập đầu xin cháu!”

Mẹ Trương Vĩ ôm chặt lấy chân tôi, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

“Xin cháu tha cho Tiểu Vĩ nhà chúng tôi đi!”

“Nó không phải thứ tốt đẹp gì! Nó khốn nạn! Nó đáng chết!”

“Nhưng… nhưng nó là đứa con duy nhất của chúng tôi mà!”

“Nếu nó phải ngồi tù…”

“Vợ chồng già chúng tôi cũng không sống nổi nữa đâu!”

Bố Trương Vĩ thì liên tục dập đầu.

Mạnh hơn cả chính Trương Vĩ lúc trước.

Trán rất nhanh đã bật máu.

“Tô giám đốc! Là chúng tôi dạy con không nghiêm!”

“Là chúng tôi có lỗi với cô!”

“Trong thẻ này…”

“Là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của hai vợ chồng già chúng tôi.”

“Tổng cộng ba mươi vạn tệ.”

“Mật khẩu là ngày sinh của cô.”

Ông run rẩy lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa về phía tôi.

“Chúng tôi biết…”

“Chút tiền này không bù nổi tổn thất mà nó gây ra cho công ty.”

“Nhưng…”

“Đây thật sự là toàn bộ gia sản của hai ông bà già chúng tôi rồi.”

“Xin cô…”

“Xin cô nể tình chúng tôi tuổi đã cao…”

“Tha cho nó lần này đi!”

Hai người khóc đến đứt từng khúc ruột.

Một vài đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu lộ vẻ không đành lòng.

Ngay cả Đổng tổng cũng hơi nhíu mày.

Còn tôi…

Chỉ im lặng nhìn hai ông bà già đang quỳ trước mặt mình.

Nhìn gương mặt già nua ấy.

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng ấy.

Trong lòng tôi…

Có một khoảnh khắc dao động.

Nhưng cũng chỉ là…

Một khoảnh khắc mà thôi.

Người đáng thương…

Ắt cũng có chỗ đáng hận.

Bọn họ bây giờ đáng thương đến mức nào…

Thì chứng minh trước đây họ dung túng và nuông chiều con trai mình đáng hận đến mức ấy.

Nếu hôm nay…

Người tôi gặp không phải Tổng giám đốc Vương.

Nếu tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Vậy thì số tiền tám vạn tệ bị con trai họ hại mất…

Đủ để ép tôi tới đường cùng.

Đến lúc đó…

Ai sẽ thương tôi?

Ai sẽ quỳ xuống cầu xin bố mẹ tôi tha cho tôi?

Tôi nhẹ nhàng rút chân mình khỏi vòng tay mẹ Trương Vĩ.

Không nhận lấy tấm thẻ ngân hàng kia.

Chỉ từ trên cao nhìn xuống hai người họ.

Giọng lạnh như băng.

“Thứ nhất.”

“Con trai hai người là người trưởng thành.”

“Nó phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp luật cho hành vi của mình.”

“Thứ hai.”

“Người nó làm hại không chỉ là tôi.”

“Mà còn là lợi ích của cả công ty và bát cơm của hàng trăm nhân viên.”

“Tôi không có quyền thay tất cả mọi người tha thứ cho nó.”

“Thứ ba.”

“Bây giờ chuyện này không còn là vấn đề tiền bạc nữa.”

“Mà là pháp luật.”

“Là nguyên tắc.”

“Là công bằng.”

“Việc hai người nên làm nhất lúc này…”

“Không phải tới cầu xin tôi.”

“Mà là trở về…”

“Dạy dỗ lại đứa con trai khổng lồ mãi không chịu lớn mà hai người đã nuông chiều hỏng mất.”

“Hãy nói cho nó biết…”

“Thế giới này không xoay quanh một mình nó.”

“Cũng không phải ai…”

“Cũng sẽ vô điều kiện chiều theo nó như hai người.”

Nói xong, tôi không nhìn họ thêm lần nào nữa.

Xoay người bước lại vào thang máy.

“Đổng tổng, lên lầu thôi.”

Đổng tổng nhìn tôi thật sâu.

Trong mắt đầy vẻ tán thưởng và khẳng định.

Ông gật đầu, nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại giữa tiếng khóc xé lòng của hai ông bà già.

Qua khe cửa.

Tôi nhìn thấy họ như hai vũng bùn nhão, ngã quỵ trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Tuyệt vọng.

Bất lực.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Trong lòng…

Không còn gợn sóng.

Chương 11

Ngày đầu tiên tôi trở thành giám đốc bộ phận thị trường.

Văn phòng của tôi được đổi lên căn phòng tốt nhất tầng.

Cửa kính sát đất.

Sofa da thật.

Rộng hơn vị trí làm việc cũ của tôi gấp mười lần.

Chỗ ngồi cũ giờ đã có thực tập sinh mới thay thế.

Giống như toàn bộ dấu vết trước kia của tôi đều bị xóa sạch.

Tôi…

Đã được tái sinh.

Thái độ của đồng nghiệp với tôi cũng thay đổi long trời lở đất.

Trước đây họ gọi tôi là Tô Tình hoặc Tiểu Tô.

Bây giờ ai nấy đều cung kính như nâng trăng nâng sao.

“Chào buổi sáng, Tô giám đốc!”

“Tô giám đốc, đây là cà phê xay tay em mang từ nhà tới, chị thử nhé.”

“Tô giám đốc, tài liệu của chị em đã sắp xếp xong hết rồi.”

Tiểu Mẫn — cô gái trước đây còn ghé lại hóng chuyện với tôi.

Giờ đã trở thành trợ lý đắc lực nhất của tôi.

Bưng trà rót nước, chạy trước chạy sau, nhiệt tình hơn bất kỳ ai.

Tôi biết.

Đây đều là chuyện rất bình thường nơi công sở.

Là sản phẩm tất yếu đi kèm quyền lực.

Tôi thản nhiên tiếp nhận.

Nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách tỉnh táo.

Đương nhiên…

Không phải ai cũng thật lòng phục tôi.

Ví dụ như Trần Hải — phó giám đốc cũ của bộ phận thị trường.

Vốn dĩ ông ta là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí giám đốc này.

Chịu đựng mười năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...