Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 14



Ông cười.

“Rất giống cô con gái ruột đã mất nhiều năm của tôi.”

“Cũng bướng bỉnh như vậy.”

“Cũng ngốc đến đáng yêu như vậy.”

Trong giọng ông mang theo sự dịu dàng và buồn bã mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.

Tôi sững người.

Hóa ra…

Là vậy.

Tôi không phải vật thay thế cho ai cả.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó…

Tôi khiến ông nhớ tới người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

“Cầm lấy đi.”

Ông đưa bản hợp đồng đã ký cho tôi.

“Về nói với thằng họ Đổng kia.”

“Tôi, Vương Thiên Bá…”

“Không phải loại người không biết nói đạo lý.”

“Công ty cậu ta có loại rác rưởi như Trương Vĩ với Tổng giám đốc Lưu, tôi xem thường cậu ta.”

“Nhưng công ty cậu ta có được nhân viên như cô, Tô Tình…”

“Tôi nể.”

“Bản hợp đồng này…”

“Tôi không chỉ ký với công ty cậu ta.”

“Mà là ký với cô.”

“Tô Tình.”

“Sau này mọi hợp tác giữa Tập đoàn Thiên Vũ và công ty các cô…”

“Tôi chỉ nhận một mình cô.”

“Cô…”

“Chính là đầu mối liên hệ duy nhất của tôi ở công ty đó.”

“Người khác tới đều vô dụng.”

“Bao gồm cả thằng họ Đổng.”

Mỗi câu ông nói ra…

Đều còn chấn động hơn câu trước.

Đây đâu còn là một bản hợp đồng bình thường nữa.

Mà giống như một thanh thượng phương bảo kiếm.

Ông dùng cách không thể nghi ngờ hơn…

Đẩy vị trí của tôi trong công ty lên tới độ cao mà ngay cả Đổng tổng cũng khó lòng lay chuyển.

Tôi cầm bản hợp đồng nặng trĩu trong tay.

Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Nhìn ông thật lâu.

Ngàn vạn lời cuối cùng chỉ hóa thành một câu:

“Cảm ơn ngài, Tổng giám đốc Vương.”

“Cảm ơn cái gì.”

Ông xua tay.

“Tôi giúp cô…”

“Cũng là đang giúp chính tôi.”

“Người tài như cô…”

“Nếu bị chôn vùi, đó là tổn thất của cả giới kinh doanh.”

“Được rồi, đừng đứng ngây ra nữa.”

“Bảo lão Lý đưa cô về.”

“Nhớ kỹ.”

“Sau này nếu có ai dám bắt nạt cô…”

“Cứ báo tên tôi.”

“Tôi muốn xem thử…”

“Ở cái đất Hoa Nam này…”

“Ai dám động tới người được Vương Thiên Bá tôi chống lưng.”

Chương 10

Tôi cầm bản hợp đồng còn nóng hổi ấy trở về công ty.

Luật sư Lý đưa tôi tới tận dưới lầu, còn cực kỳ cung kính mở cửa xe cho tôi.

“Tô giám đốc, hẹn ngày gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Tôi đứng nhìn chiếc Maybach biển năm số 8 lao vút đi.

Sau đó xoay người bước vào sảnh công ty.

Lúc tôi quay lại…

Toàn bộ tầng một đã chật kín người.

Người phòng tôi.

Người phòng bên cạnh.

Người từ các tầng khác.

Đen nghịt một mảng, giống như đang chờ đón vị tướng chiến thắng khải hoàn.

Mọi ánh mắt…

Đều dồn cả lên tập tài liệu trong tay tôi.

Bản hợp đồng trị giá một trăm triệu.

Thứ quyết định vận mệnh của tất cả bọn họ.

Vừa thấy tôi bước vào.

Đám đông lập tức tự động tách sang hai bên như Moses rẽ biển.

Nhường ra cho tôi một con đường dẫn tới thang máy.

Không ai nói câu nào.

Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.

Tôi nhìn thẳng phía trước, từng bước một tiến lên.

Ổn định.

Bình tĩnh.

Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá vang lên giòn giã và đầy tiết tấu.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Mỗi bước chân như giẫm thẳng lên thần kinh của tất cả mọi người.

Ngay lúc tôi sắp bước vào thang máy.

Đổng tổng từ phía sau đám đông bước ra.

Trên mặt ông là nụ cười rạng rỡ chưa từng có.

Ông đi tới trước mặt tôi.

Đích thân nhấn nút thang máy cho tôi.

Sau đó quay người đối diện với toàn bộ nhân viên.

Giọng nói vang dội, tràn ngập vui mừng.

“Tôi tuyên bố!”

“Kể từ hôm nay…”

“Hợp tác giữa công ty chúng ta và Tập đoàn Thiên Vũ chính thức đạt thành!”

“Và người cần cảm ơn nhất…”

“Chính là tân giám đốc thị trường của chúng ta — Tô Tình!”

“Là cô ấy…”

“Dựa vào sức một mình mình xoay chuyển cục diện…”

“Ký về cho công ty bản hợp đồng sinh tử trị giá một trăm triệu này!”

Lời ông vừa dứt.

Tiếng vỗ tay lập tức bùng nổ như sấm.

Kéo dài không dứt.

“Tô giám đốc đỉnh quá!”

“Tô giám đốc là cứu tinh của chúng ta!”

“Tô giám đốc muôn năm!”

Tiếng reo hò, tiếng hô khẩu hiệu vang lên liên tục.

Tôi đứng giữa đám đông.

Tận hưởng vinh quang tối cao ấy.

Tôi biết.

Kể từ giây phút này.

Tên của tôi — Tô Tình.

Sẽ trở thành một truyền kỳ bất diệt trong công ty này.

Thang máy tới nơi.

Đổng tổng đích thân mời tôi bước vào.

Ông còn định cùng tôi lên lầu.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng hẳn.

Một tiếng khóc thảm thiết đột nhiên vọng từ ngoài cửa công ty vào.

“Tình Tình ơi! Tô Tình ơi! Xin cháu giơ cao đánh khẽ với!”

Tất cả mọi người trong thang máy đều sững lại.

Tôi quay đầu nhìn ra.

Chỉ thấy hai ông bà tóc bạc trắng, ăn mặc giản dị đang bị bảo vệ chặn ngoài cửa.

Họ vừa khóc vừa liều mạng muốn xông vào trong.

Hai người đó…

Tôi biết.

Là bố mẹ của Trương Vĩ.

Sao họ lại tới đây?

“Mở cửa.”

Tôi nói với Đổng tổng.

Đổng tổng do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nút mở cửa.

Cửa thang máy mở ra lần nữa.

Bố mẹ Trương Vĩ vừa nhìn thấy tôi liền như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Họ vùng khỏi bảo vệ, lảo đảo chạy tới trước mặt tôi.

Sau đó…

“Bịch” một tiếng.

Cả hai cùng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...