Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Sủng Phi Của Kẻ Cưỡng Đoạt

Chương 12



Bất kể là cung nhân hay tướng văn võ, ai nấy đều quay đi, ánh mắt nhìn ta lộ chút thương xót.

Không ai tin Cơ Yến sẽ vì một nữ nhân mà chết.

Chỉ là một nữ nhân.

Hắn sắp đăng cơ, tam cung lục viện tùy hắn chọn, sao phải vì ta mà bỏ cả giang sơn?

Thật lòng thì ta cũng nghĩ vậy.

Mỹ nhân dễ nhận được “ái”, nhưng dù sâu nặng đến đâu, trước chữ “mệnh” cũng chẳng đáng gì.

Giống như những nam nhân từng thích ta…

Chỉ cần biết vì yêu ta mà phải mất mạng, họ tuyệt đối sẽ tránh ta thật xa.

Ta chỉ hơi tiếc.

Ta nhìn hai bảo bối non nớt, tham luyến mà nhìn thật lâu, trong lòng lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi, bảo bối…

Mẫu thân không thể nhìn thấy các con lớn lên rồi.”

23

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người….

Cơ Yến rút đao.

Trong ánh sáng lưu ly, lưỡi đao lóe lên hàn quang, trên thân đao còn vệt máu chưa khô, mẻ nát vì chém quá nhiều.

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm không ngủ, gương mặt lởm chởm râu, vẻ vừa bất lực vừa quyết tuyệt.

Ban đầu, ta không hiểu hắn định làm gì.

Cho đến khi…hắn nâng đao lên, thẳng tay đâm xuống bụng mình.

“Cơ Yến!!...”

“Phụ vương!!...”

Tay chân ta lạnh toát.

Không khí xung quanh như ngưng lại.

Chỉ còn lưỡi đao từng tấc từng tấc cắm sâu vào thân thể hắn.

Tên thích khách cũng sững sờ, tay cầm dao run rẩy dữ dội.

Quá kích động đến nỗi không đứng vững.

Soạt!

Mưa tên phá không mà đến.

Bắn xuyên cánh tay, mắt, và óc tên thích khách.

Ta bị ám vệ không biết từ đâu lao ra kéo đi, tránh khỏi lưỡi dao.

Thích khách vì quá kích động mà lơ là, lập tức bị Kim Ngô vệ — vì giận chủ tử bị thương — bắn nát thành bầy nhầy máu thịt.

Đao của Cơ Yến chỉ đâm được nửa, nhưng thương thế vẫn cực nặng.

Lưỡi đao quá rộng, gần như rạch nửa bụng hắn.

Hắn loạng choạng ngã vào người thuộc hạ, phun ra ngụm máu lớn.

Vị tướng khoác quan bào đỏ trợn mắt nhìn ta, vẻ “hồng nhan họa thủy”, muốn mắng mà không dám mắng, chỉ có thể hổn hển chạy tìm thái y, tìm nhân sâm.

Ta đứng giữa đám người, xiêu vẹo, đầu óc trống rỗng.

“Hoàng hậu nương nương.”

Quản gia theo hắn từ nhỏ, người đa sầu đa cảm, nhẹ nhàng đỡ tay ta:

“Bệ hạ bên kia vẫn đang cứu trị.

Nương nương theo lão nô đến xem một chút đi.”

24

Cơ Yến vẫn còn hôn mê.

Một bát rồi một bát sâm thang đổ vào miệng, mà sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, như không còn chút sinh khí.

Ta ngồi cách giường ba trượng, nghe Chu thúc lần tràng hạt Phật châu, lẩm nhẩm kể cho ta rất nhiều chuyện.

Ông nói, năm đầu tiên Cơ Yến bị đuổi vào lãnh cung, bị Thục phi cố ý cho dùng chén trà dính ôn dịch.

Là ta quỳ trước Thái hậu xin thái y, cứu hắn một mạng.

Ông nói, yến hội trong cung có người vu oan hắn hạ độc, hắn bị bắt quỳ trên tuyết lạnh giữa mùa đông.

Là ta kéo hắn dậy, dẫn hắn tới trước Thái hậu, đòi một lời công đạo.

“Những chuyện này, nương nương có lẽ đều quên rồi.”

Quả thật ta đã quên.

Ta cúi đầu, ngơ ngác vuốt chén trà, hiếm khi có chút bối rối:

“Đó đều là chuyện nhỏ thôi.”

“Nương nương tâm quá thiện, giúp đỡ quá nhiều người.

Tự nhiên sẽ không nhớ nổi những chuyện ấy.”

“Chỉ là bệ hạ thì không quên được, cũng không thể quên.”

Ánh mắt Chu thúc rơi lên thân thể lạnh lẽo, không chút nhấp nhô trên giường — như một thi thể của Cơ Yến — tiếng nói nhẹ như gió:

“Nhiều năm qua, bệ hạ dựa vào một niệm tưởng về nương nương mà vào sinh ra tử.

Từ lãnh cung đến Bắc Cương, rồi chém giết trở về, làm nên vị Nhiếp Chính vương quyền khuynh thiên hạ.”

“Hắn luôn nhớ… mình nợ nương nương rất nhiều mạng.”

Đầu ta càng cúi thấp, đầu ngón tay xoắn lại, lòng chột dạ.

Những chuyện đó, ta thật sự quên sạch.

Và ta cũng không thấy nó là chuyện gì lớn.

Ta quen giúp đỡ người khác, quen rắc “ánh hào quang thánh mẫu” khắp nơi.

Những chuyện đó đối với ta chỉ là tiện tay.

Không đáng để hắn nhớ lâu đến thế, càng không đáng trở thành nỗi si mê sâu nặng, cố chấp phát cuồng như vậy.

Nghĩ kỹ, ta còn thấy mình… có chút không xứng.

Nhưng nghĩ lại…

Ta bị hắn hại thảm thế này rồi.

Hắn yêu ta nhiều hơn một chút, chẳng phải cũng là chuyện nên sao?

Cuối cùng, Chu thúc quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói:

“Bệ hạ từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, tâm tính không ổn, lại trúng cổ độc, thường đau đầu, phát điên, làm nhiều chuyện sai lầm.”

“Chuyện nào chuyện nấy, đều không thể biện giải.

Chỉ cầu nương nương nghĩ hắn từ nhỏ đã quá khổ, lại dành cho nương nương một mảnh chân tâm… xin nương nương thương lấy hắn.”

Ông ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc mà trịnh trọng:

“Không có nương nương khuyên can, sau này bệ hạ ắt sẽ trở thành bạo quân.

Quốc gia tương lai khó giữ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...