Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Sủng Phi Của Kẻ Cưỡng Đoạt
Chương 11
Ta ăn vận chỉnh tề, đứng bên xe ngựa, khoanh tay trong ống tay áo, nhìn cung nhân tới lui chuyển đồ.
Thanh Bình len lén chạy ra, quỳ xuống trước mặt ta, nghẹn ngào:
“Tiểu thư, xin mang theo nô tỳ vào cung đi.
Nô tỳ không muốn bị bỏ lại phủ Nhiếp Chính vương.”
Ngày phát hiện nàng có dị tâm, ta đã điều nàng ra ngoại viện, định chờ khi tìm lại được ký ức rồi sẽ nói chuyện rõ ràng.
Dù sao Thanh Bình là người đi theo ta từ nhỏ, tình cảm không giống những tỳ nữ khác.
Hôm nay nàng mặc bộ váy hồng nhạt ta từng tặng, đầu cài đóa hải đường bằng nhung — chính tay ta làm, là lễ sinh thần ta tặng nàng.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ướt át, giống hệt cô bé năm nào cùng ta trộm bánh kẹo.
Ta thở dài:
“Đi theo ta đi.”
Thanh Bình mừng rỡ lau nước mắt.
Bà mụ lại không đồng ý:
“Nương nương, nha đầu đó có dị tâm, e bất lợi cho người.”
“Suốt mười năm nay, kẻ thân cận bên ta chẳng còn bao nhiêu, chỉ sót lại nàng ấy.
Ta bỏ không được.”
Ta bỗng thấy trong lòng trống vắng:
“Nàng không biết võ.
Bảo ám vệ để ý nàng hơn, cho nàng theo sau từ xa.
Đợi vào cung, ta sẽ tự mình nói chuyện với nàng, thu xếp chỗ ở.
Bà cứ yên tâm.”
Ta đã quyết như vậy, bà mụ cũng chẳng thể khuyên thêm.
20
Trên xe ngựa, hai đứa trẻ đều rất yên tĩnh.
Tinh Nhi tối qua mải mê xem thoại bản, giờ vẫn ôm hai cuốn chưa đọc xong, bị chuyện tình tài tử giai nhân trong đó mê hoặc đến chẳng buông tay.
Hạnh Nhi thì muốn đoạt lấy.
Nó không hiểu vì sao muội muội lại thích cái loại chuyện “tiểu thư thế gia và mã nô vừa gặp đã yêu, thậm chí còn muốn bỏ trốn” như vậy.
Khuôn mặt non nớt đầy lo âu, nghiêm nghiêm trách:
“Nếu muội không đưa, ta sẽ nói với phụ vương, rằng muội muốn tư thông với mã nô bỏ trốn!”
Tinh Nhi không sợ chút nào, ôm chặt thoại bản:
“Đó đều là sách của mẫu thân.
Mẫu thân xem mà có bỏ trốn với mã nô đâu, sao muội phải bỏ trốn chứ?
Ca ca thật không biết lý lẽ.”
Hạnh Nhi sững người, u oán liếc ta một cái, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
Nó khoanh tay, phồng má, không nói nữa.
Ta liếm môi, dỗ dành ôm hai cuốn sách từ tay Tinh Nhi, cười gượng:
“Ừm… cũng không hợp lắm, đừng xem nữa.
Mẫu thân sẽ tìm mấy cuốn khác hay hơn cho con nhé, bảo bối ngoan~”
Ta vừa mới nhớ ra.
Hồi nhỏ trong nhà quản rất chặt, không cho ta xem mấy loại sách lãng mạn phóng túng này.
Giờ ta lớn rồi, xem cũng chẳng sao, nhưng Tinh Nhi còn nhỏ, lỡ nó xem rồi thích mã nô thật, ta đoán sẽ bị Cơ Yến mắng cho một trận.
Ta ôm ngực, thở phào.
Cũng còn may, mấy bộ xuân cung đồ bản tàng giấu kỹ, không bị hai đứa lật ra…
Nếu không… Cơ Yến chắc chắn giết ta thật!
21
Xe ngựa chạy thẳng đến Chiêu Phòng điện.
Ta được bà mụ đỡ xuống xe, nhìn mái điện vàng son, tường đỏ, lưu ly phản quang, mái ngói cong như móng vuốt rồng, nơi nơi tôn quý xa hoa.
Ngày trước, ta là nữ tử thanh lưu thế gia, chỉ có thể quỳ dưới bậc điện nghênh thánh.
Còn hôm nay …ta sắp trở thành chủ nhân nơi này.
Nghênh tiếp trăm quan nghìn lễ, ban ân cho hậu cung…
Uy phong đến nhường nào!
Trong lòng ta dâng lên một trận kích động, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Ta khẽ ôm ngực, hít sâu mấy hơi, buộc bản thân trấn tĩnh.
Vừa muốn bước vào, từ xa Tinh Bình hoảng hốt gọi:
“Tiểu thư!”
Nàng muốn chạy đến nhưng bị Kim Ngô vệ cản lại.
Ta cho nàng tiến vào, thấy gương mặt nàng ướt mồ hôi, đầy lo lắng, ta khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Tiểu thư…”
Nàng ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết.
Khoảnh khắc sau, trong tay áo nàng đột ngột lóe lên một lưỡi dao, ánh mắt biến đổi hung lệ, bước nhanh tới, dao kề sát cổ ta.
“Gọi Cơ Yến đến đây!”
Nàng quét mắt sắc bén về phía những người xung quanh, quát lớn:
“Nếu không, ta sẽ giết nàng!”
Lưỡi dao siết xuống, cắt ra một đường máu trên cổ ta.
22
Khoảnh khắc bị kề dao, ta liền nhận ra…
Người này không phải Thanh Bình.
Bàn tay kẻ đó lớn hơn, thô hơn, hổ khẩu đầy vết chai, rõ ràng là kẻ luyện võ.
Tim ta đập thình thịch.
Hai đứa trẻ đứng không xa, hoảng sợ mở to mắt.
Hạnh Nhi bước lên một bước, muốn nói gì đó nhưng bị ám vệ giữ lại, chỉ có thể cúi đầu, gương mặt nhỏ cố tỏ ra bình tĩnh mà đầy bi thương.
Nó tự trách mình còn quá nhỏ, không bảo vệ nổi ai cả.
Tiếng va chạm giáp sắt từ cửa truyền đến, Cơ Yến vội vàng bước vào, theo sau là các tướng lĩnh thân cận trong triều.
Ánh mắt hắn dừng lại trên vệt máu đỏ nơi cổ ta, giọng trầm xuống:
“Ngươi muốn gì?”
Kẻ hành thích cười to, giơ cằm, chỉ vào thanh kiếm bên hông hắn:
“Dùng thanh kiếm đó….giết chính ngươi!”
“Lấy mạng ngươi đổi mạng ả!”
Mọi người trong điện đều sửng sốt, rồi đồng loạt lặng ngắt.