Sa Thải Nhầm Người, Cả Công Ty Trả Giá

Chương 7



 “Còn chuyện tài liệu công thức không đầy đủ…”

“Tôi có thể trực tiếp trích xuất nhật ký hệ thống.”

“Mỗi phiên bản công thức tôi tải lên, lịch sử chỉnh sửa, thông tin người thao tác…”

“Tất cả đều có thể truy vết.”

“Bao gồm cả…”

“Sau khi giám đốc Trần tiếp nhận, anh đã chỉnh sửa những gì trong tài liệu.”

“Hệ thống đều ghi lại rất rõ ràng.”

Sắc mặt Trần Hạo lúc đỏ lúc trắng.

“Cô… cô đây là…”

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi trực tiếp cắt ngang anh ta.

“Về tin nhắn anh gửi trong nhóm quản lý cấp cao.”

“Anh nói tôi cố ý sửa đổi dữ liệu công thức.”

“Giám đốc Trần…”

“Anh có bất kỳ bằng chứng nào không?”

Môi Trần Hạo khẽ động.

Nhưng không nói nổi lời nào.

“Không có.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, mở tới trang đầu tiên rồi đẩy ra giữa bàn họp.

“Đây là bản xuất hoàn chỉnh nhật ký hệ thống.”

“Ngày tôi nghỉ việc, người chỉnh sửa cuối cùng của toàn bộ tài liệu công thức đều là tôi.”

“Sau đó còn ai từng thao tác với các file này…”

“Tên cũng nằm hết ở đây.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Hạo.

“Anh có muốn tự mình xem thử không?”

Trần Hạo nuốt khan một cái.

Nhưng không dám đưa tay ra.

Cố Hành cầm lấy tập tài liệu, lật từng trang một.

Xem xong mới khép lại.

“Trần Hạo.”

“T… tổng giám đốc Cố…”

“Chuyện này tôi sẽ xử lý riêng.”

“Hôm nay họp tới đây thôi.”

Anh đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi khẽ gật đầu.

Tan họp.

Hà Vy gần như lảo đảo chạy khỏi phòng họp.

Trần Hạo là người đi cuối cùng.

Lúc ra cửa còn va mạnh vào khung cửa, chật vật biến mất ở cuối hành lang.

Phương Đình bước nhanh tới bên cạnh tôi.

“Chị Thư…”

“Lúc nãy nghe chị nói, em suýt nữa vỗ tay luôn rồi.”

“Đừng mừng vội.”

“Hả?”

“Loại người như Trần Hạo…”

“Bị dồn tới chân tường chỉ càng điên hơn thôi.”

“Anh ta sẽ không dễ dàng nhận thua đâu.”

Chương 14

Tôi đoán không sai.

Ba ngày sau cuộc họp tổng kết, Tô Dao bắt đầu ra tay.

Nhưng cô ta không trực tiếp nhắm vào tôi.

Mà chọn một cách kín đáo hơn.

Trong cuộc họp lập kế hoạch quảng bá sản phẩm mới quý sau, Tô Dao đột nhiên “đề xuất” trước mặt mọi người:

“Khái niệm công thức của sản phẩm mới nên được hợp tác phát triển với đơn vị nghiên cứu bên ngoài.”

“Như vậy sẽ tránh được rủi ro phụ thuộc quá mức vào một cá nhân nội bộ.”

Lời nói nghe vô cùng đường hoàng.

Nhưng ai cũng hiểu…

Người cô ta đang ám chỉ là tôi.

Cố Hành không có mặt.

Phó tổng phụ trách cũng không tỏ thái độ.

Cuộc họp cuối cùng kết thúc trong mơ hồ.

Nhưng tin tức vẫn nhanh chóng lan khắp công ty.

“Nghe nói chưa? Giám đốc Tô muốn outsource bộ phận nghiên cứu cốt lõi.”

“Ý gì đây? Không tin tưởng chị Lâm à?”

“Ai biết được.”

“Dù sao Tô Dao với Trần Hạo vốn cùng phe mà.”

Phương Đình vội vàng chạy tới báo tin cho tôi.

“Chị Thư, Tô Dao đang nhắm vào chị đấy.”

“Cô ta muốn làm rỗng giá trị cốt lõi của chị trước, sau đó từ từ ép chị ra ngoài.”

“Tôi biết.”

“Vậy chị định làm gì?”

“Tô Dao muốn thay thế tôi…”

“Thì trước tiên phải tìm được người thay thế đã.”

“Tìm nổi không?”

Phương Đình suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

“Không thể.”

“Vậy nên chiêu này của cô ta chỉ là vỏ ngoài thôi.”

“Thứ cô ta thực sự muốn làm…”

“Là kéo dài thời gian cho Trần Hạo.”

“Kéo dài thời gian?”

Tôi xoay màn hình máy tính về phía cô ấy.

Trên đó là một bản tra cứu bằng sáng chế.

Sáu dòng sản phẩm chủ lực hiện tại của Hoa Nhan đều đăng ký bằng sáng chế dưới tên công ty.

Nhưng ở cột “người phát minh”…

Tất cả đều ghi cùng một cái tên.

Trần Hạo.

Sắc mặt Phương Đình lập tức thay đổi.

“Cái này… sao có thể chứ?”

“Rõ ràng tất cả công thức đều do chị làm mà!”

“Anh ta lợi dụng quyền hạn của giám đốc nghiên cứu.”

“Âm thầm sửa tài liệu đăng ký bằng sáng chế.”

“Đổi tên người phát minh thành mình.”

“Vậy tên chị đâu?”

“Bị xóa rồi.”

Phương Đình há miệng.

Rất lâu vẫn không nói nổi lời nào.

“Tô Dao kéo dài thời gian cho anh ta…”

“Là để anh ta hoàn toàn hợp thức hóa chuyện bằng sáng chế.”

“Một khi chuyện này được đóng dấu xác nhận…”

“Những công thức đó sẽ triệt để biến thành thành quả của anh ta.”

“Còn tôi…”

“Ngược lại còn bị biến thành kẻ “cướp công của người khác.”

Phương Đình siết chặt nắm tay.

“Chị Thư…”

“Chị nhất định có cách đúng không?”

Tôi tắt màn hình máy tính.

“Tôi đã nói rồi.”

“Tôi có.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...