Sa Thải Nhầm Người, Cả Công Ty Trả Giá
Chương 6
Chương 12
Ngày tôi quay lại công ty, cô lễ tân nhìn tôi như nhìn thấy ma.
“C… chị Lâm?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Lúc đi ngang qua khu làm việc, cả dãy văn phòng yên tĩnh đến lạ.
Không ai nói chuyện.
Chỉ còn tiếng gõ bàn phím cùng vài tiếng ho khẽ vang lên lác đác.
Nhưng phía sau mỗi bàn làm việc…
Đều có người lén ngẩng đầu nhìn tôi.
Cố Hành đích thân đứng chờ trước cửa phòng thí nghiệm độc lập.
Anh trao chìa khóa vào tay tôi.
“Danh sách thiết bị cô xem thử đi.”
“Thiếu gì cứ báo trực tiếp.”
“Được.”
Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút.
“Lâm Thư.”
“Chuyện dây chuyền sản xuất… cô cần bao lâu?”
Tôi nhìn đống nguyên liệu cùng thiết bị đã được chuẩn bị sẵn trên bàn thí nghiệm.
“Cho tôi ba ngày.”
Anh không hỏi thêm.
Chỉ xoay người rời đi.
Tôi thay áo blouse, bước vào phòng thí nghiệm rồi đóng cửa lại.
Ba ngày sau.
Dây chuyền sản xuất cốt lõi khôi phục hoạt động.
Công thức tinh chất trở lại thông số bình thường.
Lô mẫu đầu tiên đưa đi kiểm nghiệm…
Toàn bộ đạt chuẩn.
Sau khi công ty tiến hành thu hồi và thay thế sản phẩm, lượng khiếu nại dị ứng cũng nhanh chóng giảm xuống.
Suốt ba ngày ấy…
Toàn bộ công ty đều đang dõi theo.
Lão Chu trực tiếp ngủ ở xưởng ba ngày ba đêm.
Khoảnh khắc dây chuyền hoạt động trở lại, ông cúi người chào tôi ngay tại chỗ.
“Chị Lâm…”
“May mà chị quay lại.”
Tôi chỉ khẽ xua tay.
Vở kịch thực sự…
Vẫn còn ở phía sau.
Suốt ba ngày này, Trần Hạo gần như trốn trong văn phòng không dám ra ngoài.
Nghe nói ngay cả hành lang anh ta cũng không dám đi qua.
Sợ chạm mặt Cố Hành.
Hà Vy cũng hoàn toàn xìu xuống.
Ngày nào cũng co ro trong góc phòng nhân sự, ngay cả group lớn cũng không dám lên tiếng.
Phương Đình tìm tới đưa cho tôi một ly cà phê.
“Chị Thư.”
“Bây giờ cả công ty đều nói chị một mình cứu cả dây chuyền sản xuất.”
“Chị biết mọi người đang gọi chị là gì không?”
“Là gì?”
“Nữ hoàng công thức.”
Tôi nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm.
“Đừng gọi vội.”
“Vẫn còn vài chuyện chưa xử lý xong.”
Phương Đình nhìn biểu cảm của tôi, nụ cười trên mặt lập tức thu lại.
“Chị Thư…”
“Chị chuẩn bị ra tay với Trần Hạo rồi đúng không?”
Tôi không trả lời.
Nhưng cô ấy đã nhìn thấy màn hình máy tính của tôi.
Trên đó đang mở một tài liệu.
Là hồ sơ đăng ký bằng sáng chế.
Phía trên ghi rất rõ người phát minh gốc của từng công thức cốt lõi.
Chỉ có duy nhất một cái tên.
Lâm Thư.
Chương 13
Ngày thứ hai sau khi dây chuyền sản xuất được khôi phục, Cố Hành mở cuộc họp tổng kết toàn công ty.
Phòng họp kín chỗ.
Toàn bộ quản lý các bộ phận đều có mặt.
Trần Hạo ngồi trong góc, từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm nhìn mặt bàn.
Hà Vy ngồi cạnh anh ta, hai ngón tay liên tục xoắn chặt vào nhau.
Tô Dao ngồi đối diện, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc nâng cốc nước lên tay vẫn run nhẹ hai lần.
Cố Hành ngồi xuống, mở chồng tài liệu trước mặt.
“Sự cố sản phẩm lần này gây thiệt hại trực tiếp hơn 3.000.000 tệ.”
“Tổn thất gián tiếp bao gồm mất khách hàng và ảnh hưởng thương hiệu, ước tính ban đầu không dưới 10.000.000 tệ.”
Anh khép tài liệu lại.
“Tôi muốn nghe xem…”
“Rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào.”
Không ai lên tiếng.
Cố Hành nhìn sang Trần Hạo.
“Giám đốc Trần.”
“Công thức xảy ra vấn đề, anh là người phụ trách nghiên cứu.”
“Anh nói trước đi.”
Trần Hạo ngẩng đầu lên, cổ họng khẽ chuyển động.
“Tổng giám đốc Cố… chuyện này…”
“Chủ yếu là do Lâm Thư bàn giao không đầy đủ trước khi nghỉ việc.”
“Tài liệu công thức của cô ấy không hoàn chỉnh nên trong quá trình phục dựng mới xảy ra sai lệch…”
“Khoan đã.”
Tôi lên tiếng.
Toàn bộ ánh mắt trong phòng họp lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Giám đốc Trần.”
“Ngày tôi nghỉ việc, toàn bộ tài liệu công thức đều đã được lưu đúng quy định vào hệ thống dùng chung của phòng nghiên cứu.”
“Mỗi tài liệu đều có dấu thời gian và lịch sử thao tác.”
“Anh nói bàn giao không đầy đủ…”
“Vậy tôi hỏi anh.”
“Hôm tôi nghỉ việc, anh có chỉ định bất kỳ ai làm bàn giao với tôi không?”
Trần Hạo không trả lời.
“Tôi hỏi anh…”
“Có hay không?”
“… Không.”
“Là anh từ chối bàn giao.”
“Tận mắt Hà Vy cũng có mặt ở đó.”
“Nguyên văn lời anh nói là…”
‘Đồ của cô ta tôi còn chẳng thèm xem, có gì mà ghê gớm.’
“Quản lý Hà.”
“Cô có muốn xác nhận lại không?”
Khóe mặt Hà Vy giật mạnh.
Phòng họp yên lặng tới mức chỉ còn tiếng điều hòa ù ù vang lên.
Cố Hành nhìn Trần Hạo.
Không nói gì.
Tôi tiếp tục: