Phượng Hoàng Nhỏ Máu

Chương 1



1
Ta ngẩn ngơ đáp:

“Bức thêu vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thiện…”

Bùi Cảnh khẽ nhíu mày, mở bức thêu ra xem.

Một bức “Phượng Minh Triêu Dương” tuyệt đẹp.

Hắn cười khẽ:

“Có vấn đề gì đâu chứ? Chẳng lẽ A Du không muốn cho ta xem, thật là keo kiệt.”

Ta nhìn Bùi Cảnh thật sâu.

Nụ cười của hắn vẫn chan chứa tình ý.

Ta giải thích:

“Thật sự vẫn còn thiếu một công đoạn nữa, cũng chưa đóng khung.”

Bùi Cảnh không để tâm:

“Cùng lắm thì ta đóng khung giúp nàng, trước tiệc mừng thọ của Thái hậu sẽ trả lại cho nàng.”

Nhưng tiếng lòng của hắn rõ ràng lại nói:

[Đến lúc đó, ta sẽ nói là mình quên mang theo, chắc A Du cũng không thật sự giận ta đâu.]

Tay ta đang đỡ chén trà khẽ run, trà đổ ra làm ướt miếng gạc trên cổ tay.

Ta gượng cười:

“Bùi công tử vẫn nên gọi ta là Quận chúa thì hơn, dù sao chúng ta cũng chưa thành hôn.”

Bùi Cảnh cuối cùng cũng để ý đến cổ tay quấn gạc của ta, trong mắt lóe lên một tia áy náy, hắn lập tức đặt cuộn tranh xuống:

“Tay của nàng bị sao vậy?”

Hắn nhẹ nhàng nâng tay ta lên.

Ta lại không kìm được mà rụt tay về.

Hắn vội buông tay:

“Xin lỗi, ta đã đường đột với Quận chúa.”

Ta tuy là Quận chúa, nhưng phụ vương lại bị hoàng đế ghét bỏ, ở kinh thành cũng chẳng có tiếng tăm gì.

Nếu lần này trong tiệc mừng thọ của Thái hậu, ta có thể làm vui lòng bà, ta sẽ có được chỗ đứng ở kinh thành.

Thậm chí có thể vào Nữ tử thư viện làm nữ quan.

Chắc chắn đệ đệ muội muội cũng sẽ có hôn sự tốt hơn.

Lúc này, người trong kinh thành ai ai cũng xa lánh ta.

Chỉ có Bùi Cảnh đối với ta không hề khác biệt.

Thậm chí còn quan tâm ta hơn.

Ta đã luôn nghĩ rằng trong lòng hắn, ta là một sự tồn tại đặc biệt.

Hắn sẽ cùng ta đi mua trang sức.

Hắn dạy ta cách đối nhân xử thế.

Còn dạy ta dùng thân phận Quận chúa hoàng gia để dọa lui những tiểu thư khuê các bất kính với ta.

Nhìn dáng vẻ ôn hòa lễ độ của hắn, ta không tài nào tin được Bùi Cảnh sẽ đem bức thêu mà ta đã mất cả tháng trời để hoàn thành đi tặng cho Vương Yên Nhi.

Nghĩ lại, hắn vốn là một người nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc.

Thương ta, cũng thương cả Vương Yên Nhi.

Nếu hắn trả lại bức thêu.

Ta sẽ nén cơn đau nhức ở cổ tay, thức đêm sửa lại khuyết điểm chết người kia.

Ta tự thuyết phục mình.

Cho hắn thêm một cơ hội nữa.

2
Ta nói với giọng hơi phiền muộn:

“Bùi công tử, vết thương ở cổ tay của ta không chữa khỏi được nữa rồi.”

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng.

Chương tiếp
Loading...