Mẹ Tôi Giấu Cho Tôi Một Căn Nhà

Chương 8



Mẹ tôi ôm bé Nếp trên tay, khẽ hát ru.

“Cháu ngoan, có bà ngoại ở đây rồi.”

Những ngày ở cữ trôi qua một cách kỳ lạ, rất bình yên.

Trần Dật Minh ngày nào cũng về liếc nhìn con một cái rồi đi luôn.

Có một lần anh ta về lúc nửa đêm, tôi ngửi thấy mùi rượu và một mùi nước hoa lạ hoắc trên người anh ta.

Tôi không hỏi.

Mẹ tôi lo liệu bữa ăn ở cữ cực kỳ chu đáo, nào là canh cá diếc, canh móng giò, canh sườn luân phiên nhau đổi bữa. Bà làm đủ trò để tôi ăn ngon miệng, sợ tôi thiếu chất.

Bé Nếp thì rất ngoan, ăn no rồi lại ngủ.

Quãng thời gian đó là lúc tôi thấy yên bình nhất kể từ khi lấy chồng.

Vì Vương Tú Phân không hề đến.

Không phải bà ta không muốn đến, mà là vì có mẹ tôi ở đó.

Lần nào nhận điện thoại của Vương Tú Phân, mẹ tôi cũng rất lịch sự:

“Bà thông gia à, Niệm Niệm đang ở cữ, không tiện tiếp khách đâu. Chờ con nó hết cữ rồi hẵng nói chuyện nhé.”

Vương Tú Phân nghẹn họng không thốt được lời nào.

Mẹ tôi là vậy đấy, ngoài mặt thì không bao giờ xé rách da mặt, nhưng giới hạn thì tuyệt đối không lùi một tấc.

Ngày tôi ra cữ, mẹ nói với tôi một chuyện.

“Niệm Niệm, mẹ muốn bàn với con chuyện này.”

“Mẹ cứ nói đi ạ.”

“Mẹ định sang nhượng lại cái siêu thị dưới quê.”

“Sao lại thế hả mẹ?”

“Hai năm nay buôn bán ế ẩm, bị mua sắm online chèn ép quá. Thà nhân lúc còn có giá, bán quách đi lấy một mớ tiền.”

“Được bao nhiêu ạ?”

“Mặt bằng, hàng hóa cộng thêm đồ đạc máy móc, chắc cũng được 60 vạn (hơn 2 tỷ VNĐ).”

“Vậy sau này mẹ—”

“Mẹ dọn lên đây. Ở chung với con. Giữ con bé Nếp giúp con.”

 

“Mẹ—”

“Đừng có từ chối. Con ở nhà một mình ôm con mẹ không yên tâm. Con người thằng Dật Minh kia—” Mẹ khựng lại. “Tự con hiểu rõ.”

Tôi hiểu chứ.

Hiểu quá rõ là đằng khác.

“Mẹ, nếu mẹ ở đây, bên phía Dật Minh thì sao ạ?”

“Bảo nó cút về nhà mẹ nó mà ở. Hoặc nó cũng có thể ở đây. Nhà này 98 mét vuông, ba phòng ngủ, đủ chỗ. Tùy nó chọn.”

Tôi ngước nhìn mẹ.

Người phụ nữ 51 tuổi, tóc đã bạc đi một nửa, đầu gối đầy vết thương cũ, khớp ngón tay thì thô ráp.

Nhưng đôi mắt bà lại sáng ngời.

“Vâng.” Tôi đáp.

“Vậy mẹ về dọn đồ đây. Nửa tháng nữa mẹ lên.”

Ba ngày sau khi mẹ tôi về quê.

Trần Dật Minh bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ ân cần.

Đi làm về còn mua cả hoa tặng tôi.

Chủ động nấu bữa tối.

Thay tã cho bé Nếp.

Trước khi ngủ còn rót cho tôi một ly sữa.

Tôi nhìn chằm chằm ly sữa đó.

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”

Anh ta cười gượng:

“Sao thế? Anh không được đối xử tốt với vợ mình à?”

“Trần Dật Minh, lần gần nhất anh chủ động rót nước cho em là cái ngày anh muốn ép em thêm tên vào sổ đỏ.”

Nụ cười của anh ta cứng đờ trong một giây.

“Đừng thế mà Niệm Niệm. Dạo này anh suy nghĩ nhiều lắm. Ngày trước là anh không tốt, quá nghe lời mẹ. Chuyện đòi thêm tên là anh sai rồi—”

“Anh sai á?”

“Đúng. Là nhà của em, không nên thêm tên anh vào.”

Tôi nhìn anh ta.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi sao là sao? Không sao cả. Anh chỉ muốn sống thật tốt với em. Vì con bé Nếp, chúng ta làm lại từ đầu đi.”

Những lời này nếu nói vào nửa năm trước, có lẽ tôi đã cảm động.

Nhưng bây giờ thì không.

“Được thôi. Thế anh dọn về đây ở đi.”

“Thật không?”

“Ừ. Nhưng nửa tháng nữa mẹ em cũng chuyển lên đây sống.”

Sắc mặt anh ta thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Được. Có mẹ em lên giúp chăm con thì tốt quá.”

Quá ngoan ngoãn.

Chuyện thất thường ắt có biến.

Tối hôm đó sau khi anh ta ngủ say, tôi cầm lấy chiếc điện thoại anh ta đặt trên tủ đầu giường.

Mật khẩu vẫn chưa đổi.

Tôi mở WeChat.

Tìm thấy một đoạn tin nhắn với người có tên “Luật sư Lưu”.

Tin nhắn mới nhất ghi:

“Anh Trần, về vấn đề phân chia tài sản sau kết hôn mà anh hỏi, nếu đối phương có tài sản là nhà ở mua đứt trước khi kết hôn, thì phần giá trị tăng thêm của căn nhà đó trong thời kỳ hôn nhân có được coi là tài sản chung của vợ chồng hay không, hiện tại thực tiễn xét xử vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng nếu anh có thể chứng minh được anh có đóng góp vào sự gia tăng giá trị của căn nhà, ví dụ như cùng trả nợ vay, cùng bỏ tiền sửa chữa…, thì có xác suất giành được một phần lợi nhuận từ sự gia tăng giá trị đó. Chi tiết cụ thể đề nghị chúng ta hẹn gặp để trao đổi trực tiếp.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Thì ra là vậy.

Anh ta không thèm đòi thêm tên nữa.

Anh ta nhắm vào phần giá trị tăng thêm của căn nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...