Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồi Kết
Chương 3
Anh không thể nào ngờ được, Người phụ nữ mềm yếu, luôn nhẫn nhịn ấy, lại chọn cách quyết liệt như vậy để rời khỏi anh.
Ngồi trên sofa, Hạo Nghiêm cố gắng gỡ từng nút thắt để tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng không hiểu sao, kể từ khi tôi đi rồi, Trong đầu anh rối như tơ vò, thế nào cũng không gỡ ra được.
Tin nhắn từ luật sư ly hôn.
Công việc công ty dồn dập.
Cùng với những câu hỏi dồn dập từ người thân bạn bè.
Tất cả chất chồng lại, như một ngọn núi đè nặng khiến Hạo Nghiêm nghẹt thở.
Anh đứng dậy, đi đến bàn định rót một tách trà.
Chè nguội từ đêm qua đắng chát khó nuốt.
Vừa định nổi giận, anh chợt nhớ ra – Tô Ly đã không còn ở đây nữa.
“Tịch Nguyệt, bảo mẫu trong nhà tìm xong chưa…”
Anh hơi bực mình mở miệng, định nói thêm vài câu, Thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét.
Hạo Nghiêm vội chạy đến phòng trẻ.
Chỉ thấy căn phòng bừa bộn, Viên Viên nằm sõng soài trên đất, toàn thân nổi mẩn đỏ.
Mãn Mãn ngồi bên cạnh khóc nức nở.
“Em không biết Viên Viên bị gì nữa. Em chỉ đến đưa cơm, vừa ăn được vài miếng thì thành ra như vậy.”
Hạo Nghiêm chẳng kịp hỏi gì, vội bế con trai, chạy thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ khám xong, trách móc nhìn cả hai người.
“Làm cha mẹ kiểu gì vậy? Ngay cả con mình dị ứng cá mà cũng không biết?”
“May là đưa đến kịp thời, nếu chậm chút để nghẹt đường thở thì nguy hiểm lắm đấy. Sau này phải chú ý, tuyệt đối đừng cho ăn đồ tanh.”
Hạo Nghiêm liên tục gật đầu nhận lỗi.
Chuyện công việc rối rắm, thêm chuyện này bất ngờ, khiến tâm trạng anh rơi xuống đáy.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, câu trách móc theo thói quen đã bật ra.
“Em chăm con kiểu gì vậy? Chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong?”
Anh quên mất, người đứng trước mặt mình không phải là Tô Ly luôn nhẫn nhịn.
Mà là Tịch Nguyệt, cả người toàn gai.
Ban đầu còn thấy áy náy, nhưng nghe Hạo Nghiêm trách, lửa giận của cô lập tức bùng lên.
Cô trừng mắt, không chịu yếu thế mà phản pháo:
“Anh có tư cách gì mà trách em? Đây vốn dĩ đâu phải con em.”
“Anh là cha mà còn chẳng quan tâm tới chuyện sinh hoạt của con, dựa vào đâu yêu cầu em – một người ngoài – làm tốt?”
Hạo Nghiêm sững người, chẳng biết đáp thế nào.
Ngày xưa, Tô Ly chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy.
Cô chỉ lặng lẽ thu xếp mọi chuyện.
Không để anh phải bận lòng vì những việc nhỏ nhặt.
Lúc này, anh chẳng thốt nổi một câu.
Nhìn Mãn Mãn đang khóc nức nở, còn Viên Viên thì tái nhợt, Anh cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Xoa thái dương, Hạo Nghiêm đành phải hạ giọng.
“Là anh sai.”
“Em vốn không quen chăm trẻ, đúng là không thích hợp làm mấy việc này.”
“Chúng ta mau tìm người giúp việc đi, hai đứa còn quá nhỏ, không thể thiếu người chăm.”
Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn anh:
“Muốn tìm thì tự tìm, đừng phiền em nữa.”
“Tốt bụng giúp anh trông trẻ, kết quả còn bị trách. Nếu không phải bị gia đình ép, ai mà rảnh đi làm cái việc cực khổ này. Em không làm nữa, anh tự lo đi.”
Người đã quen với tự do như Tịch Nguyệt, sao chịu bị nhốt trong bếp núc.
Ban đầu cô đến chỉ vì thấy hai đứa bé đáng yêu, muốn chơi cùng.
Giờ có lý do, liền buông bỏ đi ngay.
Nói xong, Tịch Nguyệt xách túi rời đi.
Không thèm quan tâm đến Hạo Nghiêm đang giận dữ, cũng chẳng buồn để ý tới Mãn Mãn đang khóc.
Hạo Nghiêm đành bất lực nhờ trợ lý nhanh chóng tìm bảo mẫu.
Nhưng vừa nghe đến hai chữ “nhà họ Hạo”, các bảo mẫu đều sợ như gặp ôn dịch.
Dù trả bao nhiêu tiền, cũng không ai dám nhận.
Trợ lý hỏi nguyên nhân, câu trả lời y như nhau:
“Phu nhân nhà họ Hạo hiền lành dễ nói chuyện, nhưng hai đứa nhỏ thì nghịch lắm, ông chủ lại quá khó tính.”
“Làm công ăn lương cũng phải giữ chút tôn nghiêm. Thà kiếm ít tiền còn hơn chịu cảnh ấm ức này.”
Nghe vậy, Hạo Nghiêm lặng im rất lâu.
Anh nhìn những nếp nhăn trên áo sơ mi, chợt nhận ra, Cái cảnh ấm ức mà người ta không chịu nổi một ngày – Tô Ly đã nhẫn nhịn suốt tám năm.
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường.
Tờ giấy trong túi, như đang nóng rực.
Trong lúc đầu óc rối bời, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là mẹ anh gọi, bảo hai nhà cùng ngồi lại bàn chuyện ly hôn.
Hạo Nghiêm liếc nhìn Mãn Mãn, cuối cùng vẫn không yên tâm, Để trợ lý trông Viên Viên ở bệnh viện, còn anh dẫn Mãn Mãn đến cuộc gặp.
Không khí trong phòng họp ngột ngạt.
Cha mẹ Hạo Nghiêm mặt mày không vui.
Nhà họ Tô thì thi nhau chửi rủa tôi.
Nào là “đồ ăn bám, thứ vô dụng, không biết điều…” – đủ loại lời lẽ chua cay.
Ngày trước, Hạo Nghiêm chẳng thấy có gì.
Nhưng hôm nay, càng nghe anh càng thấy khó chịu.
Anh nhíu mày, cắt ngang:
“Tô Ly không hề tệ như mọi người nói.”
Mẹ tôi sững sờ, lập tức mừng rỡ nói:
“Anh xem, người đàn ông tốt thế này, vậy mà con bé Tô Ly kia lại không biết trân trọng.”
“Thông gia đừng giận, chúng tôi nhất định sẽ dạy bảo nó, để nó không dám nói mấy lời ly hôn vớ vẩn nữa!”
Hạo Nghiêm im lặng.
Anh khó mà tưởng tượng được, trong một gia đình như thế này, lại có thể nuôi lớn một người phụ nữ hiền lành, trầm tĩnh như Tô Ly.
Mẹ anh – Hạo phu nhân, từ lâu đã chẳng vừa mắt nhà họ Tô.
5
Cô ấy liếc nhìn con trai, rồi kéo Mãn Mãn lại gần.
“Mẹ không tốt, chúng ta đổi một người mẹ mới là được mà.”
“Mãn Mãn có thích dì Tịch Nguyệt không, có muốn để dì ấy làm mẹ mới của con không?”
Sắc mặt ba mẹ Tô lập tức sa sầm.
Trong lòng Hạo Nghiêm cũng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
Suốt những năm qua, anh luôn tiếc nuối vì đã không thể đi đến cùng với Tịch Nguyệt.
Nhưng thời gian sống chung gần đây, anh lại bắt đầu thấy may mắn vì hai người không ở bên nhau.
Những chuyện vụn vặt đời thường đã sớm bào mòn hết đam mê và lãng mạn thuở đầu.
Tịch Nguyệt sẽ không giống Tô Ly, không bao giờ vô điều kiện bao dung mọi thứ thuộc về anh.
Hai người quá mạnh mẽ, khi sống cùng nhau chỉ còn lại những cuộc cãi vã không dứt.
Nhìn sang Mãn Mãn, Hạo Nghiêm đã thay con bé trả lời.
Nhưng bé Mãn Mãn, vốn suốt ngày bám lấy Tịch Nguyệt, lại lắc đầu.
“Con vẫn muốn mẹ cũ.”
“Dì Tịch Nguyệt tuy tốt, nhưng dì không biết nấu những món ngon như mẹ, cũng không nhớ là con sợ sâu, càng không kể chuyện cho con trước khi ngủ.”
“Con rủ dì chơi thì dì chỉ bắt con tự coi iPad một mình.”
“Anh con bị bệnh dì cũng mặc kệ, còn lớn tiếng cãi nhau với ba, con sợ lắm…”
Rốt cuộc, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nói được vài câu đã không nhịn được mà bật khóc.
Mãn Mãn chạy đến ôm chân Hạo Nghiêm, khóc thút thít.
“Ba ơi, con biết lỗi rồi, ba cho mẹ về nhà đi.”
“Con sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ không lấy bình hoa ném mẹ nữa.”
“Bình hoa nào?”
Hạo Nghiêm giật mình, tim dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Anh ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Mãn Mãn.
“Nếu con thật sự muốn mẹ quay về, hãy nói hết mọi chuyện cho ba biết!”
Bị vẻ nghiêm khắc của anh làm sợ, Mãn Mãn khóc thêm một lúc lâu, cuối cùng run rẩy kể lại từng chi tiết hôm đó.
“Con không cố ý… Con biết sai rồi.”
“Con với anh đều hối hận, nhưng không dám thừa nhận…”
Trong đầu Hạo Nghiêm vang lên một tiếng ù chói tai, người chết lặng tại chỗ.
Anh bỗng nhớ đến gương mặt trắng bệch hôm ấy của Tô Ly, cùng ánh mắt tuyệt vọng.
Hèn chi cô ra đi dứt khoát như thế.
Hèn chi cô quyết tâm ly hôn đến vậy.
Hèn chi cô rời đi không còn vương vấn chút gì.
Thì ra, trong căn nhà này, thực sự chẳng có một ai quan tâm đến cô.
Trong lòng Hạo Nghiêm lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Nhưng tất cả trách móc đều nghẹn nơi cổ họng, không nói nổi.
Bọn trẻ thì biết gì đâu.
Chúng chỉ là tấm gương phản chiếu của người lớn.
Người lớn đối xử với Tô Ly thế nào, chúng cũng bắt chước y hệt.
Nhà họ Tô buông lời cay nghiệt.
Nhà họ Hạo khinh thường, dè bỉu.
Và cả sự lạnh nhạt thờ ơ của chính Hạo Nghiêm.
Chính bọn họ đã dạy hư hai đứa trẻ, chính bọn họ đã đẩy Tô Ly đến đường cùng.
Trong tim anh nhói lên từng cơn.
Hạo Nghiêm ôm Mãn Mãn vào lòng.
“Mẹ mãi mãi là mẹ, không ai có thể thay thế vị trí của mẹ.”
“Đợi anh con khỏe lại, ba sẽ đưa tụi con cùng đi tìm mẹ về.”
Anh âm thầm hạ quyết tâm.
Dù có là chân trời góc bể, anh cũng nhất định phải tìm lại bằng được Tô Ly.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chỉ mấy ngày thôi, tôi đã quen với nhịp sống ở đây.
Nắng trong veo gần như xoa dịu hết mọi vết thương.
Tôi xin làm việc tại một cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố.
Tiền lương chẳng bao nhiêu, nhưng tôi thấy vui.
Mỗi ngày được nhìn thấy hoa và những gương mặt rạng rỡ.
Dần dần, tôi với bà chủ quán hoa trở thành bạn thân.
Những lúc rảnh, chúng tôi cùng đi dạo phố, ăn uống.
Tôi còn hay mang bánh và đồ nướng do chính mình làm đến cho chị ấy.
Từ món Á đến món Âu, chị ấy đều khen không ngớt.
Chị nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Lúc gặp em lần đầu, chị đã thấy em khác người. Giờ em còn khiến chị nể phục hơn.”
“Chị thật sự không hiểu, một người xuất sắc như em sao lại đến làm việc ở tiệm hoa nhỏ này?”
Tôi vuốt nhẹ cành hoa trước mặt, mỉm cười bất lực.
“Bởi vì chị không chê em.”
Chị không chê tôi cắm hoa không hợp mắt, không hợp gu nhà cao cửa rộng.
Không chê món ăn tôi nấu không hợp khẩu vị gia đình.
Mỗi một công sức của tôi, mỗi một sự cố gắng, đều nhận lại được đúng sự tôn trọng xứng đáng.
Ở nơi này, tôi dần cảm nhận được giá trị của chính mình.
Chị chủ thấy tiếc, khuyên tôi đừng vùi lấp bản thân ở một tiệm nhỏ, khuyến khích tôi đi xa hơn.
Nhờ chị giúp đỡ, tôi đăng ký học bổ sung, chuẩn bị đi du học tiếp.
Lịch trình kín mít giữa việc học và việc làm, khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ về quá khứ.
Cho đến khi Hạo Nghiêm bất ngờ xuất hiện trước mặt, tôi mới ngẩn người vài giây.
Xin nghỉ với chị chủ một lát, tôi dẫn Hạo Nghiêm qua quán cà phê bên cạnh.
Anh im lặng thật lâu, khó tin mà nói:
“Em bỏ vị trí vợ nhà họ Hạo, chạy đến đây làm thuê?”
“Em thích hoa sao không nói sớm? Chỉ cần một câu của em, anh có thể mở cho em mười tiệm hoa!”
Hạo tổng dĩ nhiên có khả năng đó.
Nhưng tám năm kết hôn, anh chưa từng tặng tôi một bông hoa nào.
Mỗi lần nhìn thấy các cô gái cầm hoa ngoài phố, tôi đều thầm ghen tỵ.
Từng thử khẽ gợi ý vài lần, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và mỉa mai của anh.
Trong căn nhà đó, không ai quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi.
“Nếu anh đến đây chỉ để nói mấy lời này, thì tôi nghĩ, chúng ta khỏi cần tiếp tục nói chuyện.”
Hạo Nghiêm do dự một chút.
Nuốt xuống lời trách, đổi sang giọng dịu dàng.
“Tô Ly, anh không muốn ly hôn.”
“Viên Viên bệnh suốt, Mãn Mãn cũng khóc đòi em quay về.”
“Những gì chúng đã làm với em, anh đều biết rồi. Anh cũng đã dạy dỗ bọn nhỏ. Anh mong em cho tụi nó một cơ hội.”
Tôi khẽ cười: “Vậy còn anh?”
“Anh có biết mình sai ở đâu không?”
Nếu Hạo Nghiêm không hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi.