Hồi Kết

Chương 2



Viên Viên phồng má nhìn tôi:

“Mẹ xấu, mẹ ăn vụng!”

Mãn Mãn liền hét theo:

“Con cũng muốn ăn kem!”

Tôi nuốt nốt miếng cuối cùng, mặt lạnh nhạt:

“Thích ăn thì bảo mẹ mới mua cho.”

Hai đứa khựng lại, rồi tức đến mức dậm chân, sau đó khóc thét.

“Đồ mẹ xấu xa! Con ghét mẹ!”

“Trả kem cho con, nếu không con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!”

Vừa nói, vừa phun nước bọt về phía tôi.

Bộ dạng hung hãn ấy, hoàn toàn khác xa hai đứa nhóc ngoan ngoãn đáng yêu trong trí nhớ tôi.

Tôi bỗng thấy buồn cười vô cùng.

Tưởng rằng hi sinh bản thân sẽ để con cái lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc.

Nhưng quên mất, Một gia đình không biết tôn trọng người mẹ, làm sao có thể nuôi ra những đứa con biết tôn trọng mẹ mình?

Sự khinh bỉ và lạnh lùng của Hạo Nghiêm, Đã biến hai đứa con tôi đánh đổi mạng sống sinh ra, trở thành lưỡi dao đâm ngược vào tôi.

Tôi khẽ thở dài.

Vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng khi bước vào, tôi thấy tất cả quần áo, túi xách của mình đã bị sơn đỏ khắp nơi.

Viên Viên giẫm lên ảnh của tôi, hung dữ:

“Mẹ xấu, con ghét mẹ!”

Nhìn đứa bé mặt mày dữ tợn, Trong lòng tôi lại chẳng thấy đau đớn chút nào.

Như thể mọi cảm xúc đã bị mài mòn cạn kiệt trong những năm tháng này.

Tôi chỉ thở dài, lặng lẽ xách hành lý ra ngoài.

Vừa đến đầu cầu thang, phía sau đột nhiên có lực mạnh đẩy tới.

Tôi ngã nhào xuống dưới, máu chảy ướt sàn.

Khi run rẩy ngẩng đầu lên, Tôi chỉ thấy ánh mắt khiêu khích của Viên Viên và Mãn Mãn.

“Đáng đời! Ai bảo mẹ không cho ăn kem!”

Mãn Mãn còn cầm một cái bình hoa, như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

“Mẹ sao chưa chết vậy? Nếu mẹ chết rồi, dì Tịch Nguyệt sẽ thành mẹ mới của tụi con.”

Vừa dứt lời, bình hoa rơi xuống, vỡ tung ngay bên cạnh tôi.

Âm thanh chát chúa cuối cùng cũng khiến Hạo Nghiêm bước ra khỏi thư phòng.

Anh cau mày nhìn đống hỗn độn, rồi ánh mắt dừng trên thân thể đầy máu của tôi.

“Tô Ly, em lại bày trò gì nữa?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Viên Viên và Mãn Mãn đã nhào vào lòng anh, khóc lóc:

“Ba ơi, mẹ xấu lắm, mẹ không cho tụi con ăn kem, còn đánh tụi con nữa.”

“Tụi con sợ quá, trốn đi, rồi mẹ tự ngã xuống cầu thang…”

“Tô Ly!”

Hạo Nghiêm hoàn toàn bùng nổ.

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Viên Viên, Mãn Mãn là máu mủ của em, vậy mà chỉ vì ghen tị với Tịch Nguyệt, em lại nỡ hại hai đứa trẻ vô tội, em còn là con người không?”

“Muốn ly hôn đúng không? Được! Ly hôn ngay bây giờ, em hoàn toàn không xứng làm mẹ con anh!”

Trong cơn giận dữ, Hạo Nghiêm ôm hai đứa nhỏ, Tiện tay vung xấp tài liệu đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi chỉ âm thầm siết chặt nắm tay.

Tám năm hôn nhân, Hạo Nghiêm chưa một giây nào quên nhắc nhở tôi: Ở trong ngôi nhà này, tôi chẳng là gì cả.

3

Nhưng tình yêu tự ti trong tim, khiến tôi chọn cách tự lừa dối bản thân.

Giờ thì tôi đã hiểu.

Một người không yêu mình, một mái nhà không hạnh phúc.

Không có cũng chẳng sao.

Tôi loạng choạng đứng dậy, định lấy tờ đơn ly hôn trong túi ra.

Nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào, đổ gục xuống sàn.

Khi tỉnh dậy, phòng bệnh đã chật kín người.

Tịch Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

“Chị, đều là lỗi của em. Em không ngờ sự xuất hiện của em lại khiến chị chịu áp lực lớn như vậy.”

“Em đã dạy dỗ Viên Viên và Mãn Mãn rồi, bọn trẻ đồng ý sẽ xin lỗi chị.”

“Đợi chị khỏe lại, em sẽ đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa!”

Nghe xong câu đó, cả ba cha con đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt oán hận.

Tịch Nguyệt liếc Hạo Nghiêm, ra hiệu cho anh ra ngoài.

Hai đứa nhỏ cụp mắt lí nhí “xin lỗi”.

Tôi vừa định mở miệng, Thì chúng đột nhiên nhe răng cười gian.

Viên Viên ném con sâu đồ chơi vào mặt tôi, rồi gào lên:

“Lêu lêu lêu! Nếu không vì muốn dì Tịch Nguyệt được gả vào nhà, tụi con chẳng thèm xin lỗi đâu.”

“Mẹ có biết không, ba thích dì Tịch Nguyệt lắm đó!”

“Dì mệt, ba cõng dì đi; dì muốn ăn bánh, ba chạy khắp thành phố để mua cho dì.”

“Giờ dì sắp thành mẹ mới của tụi con rồi, mẹ cứ chờ mà cút khỏi nhà đi!”

Nói xong, hai đứa lè lưỡi rồi chạy về bên cạnh Tịch Nguyệt.

Tôi cầm cốc, đập chết con sâu giả.

Nhưng trong lòng thì nóng rát như bị xé.

Còn đang thất thần thì hai bên gia đình đẩy cửa bước vào.

Ba mẹ Hạo Nghiêm khách sáo vài câu, Ẩn ý trong lời nói là khuyên tôi phải biết điều, đừng làm mất mặt nhà họ Hạo.

Ba mẹ tôi ở bên cúi đầu khúm núm đồng ý lia lịa.

Người vừa đi khỏi, mẹ tôi quay sang tát thẳng vào mặt tôi một cái.

“Đồ vô dụng! Cưới tám năm trời mà không giữ nổi trái tim Hạo Nghiêm. Tịch Nguyệt chỉ cần ngoắc tay một cái là kéo được nó về, mày nói xem mày có ích gì?”

Mẹ càng nói càng tức.

Bà cầm ngay cái roi lông gà trên bàn quất liên tục vào người tôi.

Đến lần thứ tư, tôi không nhịn được nữa, nắm chặt lấy tay bà.

“Mấy năm nay số lợi ích từ tôi mà nhà mình lấy được là quá đủ rồi, hãy dừng lại đi.”

Mẹ tôi cười khẩy.

“Mày tính làm gì tao không quan tâm, nhưng nhớ cho kỹ điều này.”

“Nếu mày dám ly hôn, tụi tao sẽ đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với mày. Nhà họ Tô không chịu nổi mất mặt đâu!”

Hai người bỏ đi, để lại trong phòng chỉ còn Hạo Nghiêm, đứng tựa cửa, lặng lẽ nhìn tôi.

Bàn tay ấm áp của anh lướt qua gò má sưng đỏ của tôi.

Giọng anh đều đều, không nghe ra chút cảm xúc nào:

“Hà tất phải khổ sở như vậy?”

“Có hai đứa con rồi, dù trong lòng anh có ai, em mãi mãi là vợ anh.”

“Tôi không phải.”

Tôi nghiêng người tránh bàn tay anh.

Tôi là công cụ đổi lợi ích của nhà họ Tô, là cái máy sinh con của nhà họ Hạo.

Trong mắt người ngoài, tôi chỉ là bảo mẫu.

Trong mắt người thân, tôi là gánh nặng.

Dù tôi có làm gì, cũng không bao giờ làm vừa lòng mọi người.

Ba mươi năm nhẫn nhịn.

Tôi chịu đủ rồi.

Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt Hạo Nghiêm, Rõ ràng từng chữ: “Tôi muốn ly hôn.”

Mặt anh lập tức sầm lại, rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

Chỉ đến khi đóng sầm cửa ra ngoài, mới ném lại một câu:

“Không biết điều.”

Ngay sau đó, Tịch Nguyệt nhân danh chăm sóc bọn trẻ, chuyển thẳng vào sống cùng Hạo Nghiêm.

Hai người cùng Viên Viên và Mãn Mãn đi công viên trò chơi.

Đi chụp ảnh gia đình.

Đi dạo phố dưới hoàng hôn.

Làm tất cả những điều tôi từng khao khát, nhưng chưa từng được trải qua.

Hai đứa nhỏ vốn kén ăn, nay ăn món hâm nóng bằng lò vi sóng của Tịch Nguyệt thì khen không ngớt.

Người đàn ông vốn sạch sẽ cầu toàn như Hạo Nghiêm, lại sẵn sàng mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ do Tịch Nguyệt ủi để đi làm.

Họ chưa bao giờ chê bai cô ấy.

Họ chỉ nói: “Sao phải động tay làm những việc nặng nhọc này, mấy việc này cứ đợi Tô Ly về làm là được.”

Nhưng họ đâu biết, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa.

Ngày xuất viện, tôi đặt vé máy bay sang New Zealand.

Khi chuẩn bị lên xe rời đi, Hạo Nghiêm chặn lại.

“Tô Ly, anh nghĩ kỹ rồi, anh không muốn ly hôn.”

“Viên Viên và Mãn Mãn còn nhỏ, chúng cần em. Hai nhà Hạo – Tô còn hợp tác, nếu ly hôn bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty.”

Anh có vô số lý do để không muốn ly hôn.

Thể diện, con cái, lợi ích.

Chỉ có điều, chưa bao giờ là vì yêu tôi.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh.

Không muốn sống một đời phải chấp nhận bị gượng ép.

Tôi cũng muốn sống cuộc đời của riêng mình.

Đối diện sự kiên quyết của tôi, Hạo Nghiêm bắt đầu tức giận.

“Em có biết ly hôn phải trả cái giá thế nào không? Nhà họ Tô sẽ không bao giờ dung thứ cho một đứa con gái đã ly hôn.”

Đôi mắt lạnh lẽo của anh chứa đầy sự tự tin rằng tôi sẽ phải cúi đầu.

Tôi mỉm cười nhợt nhạt: “Tôi không quan tâm.”

“Anh, Viên Viên, Mãn Mãn, và cả nhà họ Tô… tôi không quan tâm nữa.”

Tôi đưa cho anh một tờ giấy.

“Nếu anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ chọn cách mạnh hơn.”

Anh khinh thường nhận lấy.

Nhưng khi mở ra, cả người anh bỗng khựng lại, chết sững tại chỗ.

Ngập ngừng một lúc, trong mắt đầy nghi hoặc và chấn động.

Cuối cùng, anh thỏa hiệp:

“Thỏa thuận ly hôn anh sẽ nhờ luật sư mang cho em.”

“Nhưng nếu trong thời gian này em hối hận…”

Không để anh nói hết, tôi quay lưng bước lên chiếc taxi bên cạnh.

Đến sân bay, điện thoại của mẹ gọi tới dồn dập.

Bà gào thét hỏi:

“Tô Ly, mày đã làm gì? Tại sao Hạo Nghiêm lại đột nhiên đồng ý ly hôn?”

“Chỉ vì một câu nói.”

“Câu gì?”

Tôi không trả lời, quay lưng ném thẳng sim điện thoại vào thùng rác, bước lên chuyến bay vượt đại dương.

Câu nói ấy, vốn đã chẳng còn quan trọng nữa.

4

Quan trọng là thái độ kiên quyết của tôi.

Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn, chính là cắt đứt hoàn toàn với Hạo Nghiêm và cuộc sống thấp kém trước kia.

Trên máy bay, hiếm hoi lắm tôi mới có thể ngủ một giấc ngon lành.

Trong mơ, là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và Hạo Nghiêm tám năm trước.

Là nụ cười hạnh phúc của tôi khi ôm hai đứa nhỏ trong tay.

Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả yêu và hận, tất cả mọi thứ…

Đều tan biến theo giấc mơ.

Tôi đứng trên vùng đất xa lạ này.

Bất chợt cảm thấy một loại nhẹ nhõm mà trước đây chưa từng có.

“Tám năm trước, lúc Tịch Nguyệt từ bỏ tất cả để ra đi một mình, chắc cũng cảm thấy giống hệt như thế này.”

Tôi duỗi người một cái, Mang theo mong chờ mà bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một cuộc sống mới hoàn toàn thuộc về tôi.

Sau khi tôi rời đi, Hạo Nghiêm vẫn ngồi im, cầm chặt tờ giấy trong tay, thất thần rất lâu.

Nét chữ trên tờ giấy mềm mại, nhưng nội dung thì như tiếng chuông chấn động vào tai.

Kết hôn tám năm, gần như chưa bao giờ cãi nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...