Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 18



 “Có mấy người đâu.”

“Cậu con uống được rượu, phải làm con to chút.”

Mẹ hoàn toàn không nghe theo tôi, quay sang nói với chủ sạp cá:

“Anh ơi, bắt giúp tôi con cá trắm kia, con hơn ba cân ấy, làm luôn nhé.”

Tôi không nói thêm nữa.

Tôi biết mẹ có tính toán riêng của bà.

Về tới nhà, tôi phụ nhặt rau, rửa đồ ăn, cắt đồ.

Tri Tình ngồi bên cạnh nhặt hẹ, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với tôi vài câu.

“Chị, bên Quảng Châu chị thuê nhà một mình hay ở ghép vậy?”

“Một mình.”

Tôi đáp.

“Vậy chắc đắt lắm.”

Tri Tình xuýt xoa.

“Ở đây hơn một ngàn tệ đã thuê được căn hai phòng khá ổn rồi.”

“Cũng không tới mức quá đắt.”

Tôi nói ngắn gọn.

“Đi lại tiện.”

“Nếu chị thật sự định phát triển lâu dài ở bên đó thì cũng nên tính chuyện mua nhà sớm.”

Tri Tình cười rất tự nhiên.

“Không thì giá nhà mỗi ngày một kiểu.”

“Ừm.”

Tôi lau khô tay.

“Chị sẽ cân nhắc.”

“Nếu bên đó không mua nổi thì về đây mua cũng được mà.”

Tri Tình cười.

“Ở gần bố mẹ hơn, sau này họ già cũng có người chăm.”

Tôi nhìn cô ta một cái.

“Sau này hai người định ở luôn bên này à?”

“Chắc chắn rồi.”

Tri Tình trả lời rất nhanh.

“Công việc của Chu Hạo ở đây, Đoàn Đoàn cũng học ở đây, bố mẹ lại quen sống bên này rồi, chẳng đi đâu cả.”

“Cũng tốt.”

Tôi nhàn nhạt nói.

Không hỏi tiếp nữa.

Tôi biết…

Chuyện “căn nhà này sau này thuộc về ai” sớm muộn gì Tri Tình cũng sẽ tự nói ra.

Không cần vội.

Buổi chiều, họ hàng lần lượt kéo tới.

Cậu mợ.

Em họ.

Cả chồng em họ nữa.

Ai cũng xách theo trái cây và hộp quà lớn nhỏ.

Trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt.

Tôi đứng ở cửa, lần lượt chào hỏi từng người.

“Tri Dao về rồi à.”

Mợ vừa nhìn thấy tôi đã cười tít mắt.

“Gầy quá trời luôn, nhìn con xem, gầy hẳn đi rồi.”

“Đâu có đâu ạ.”

Tôi lịch sự cười cười.

“Con bé này đúng là sống quá thật.”

Mợ thở dài.

“Một thân một mình bươn chải bên ngoài cực biết bao nhiêu, kiếm đại ai đó mà lấy chồng đi, đỡ phải lo nghĩ nhiều.”

“Mợ lại bắt đầu chủ đề này nữa rồi.”

Em họ tôi là Lâm Thiến Thiến đứng bên cạnh bật cười.

“Chị Tri Dao giờ sống vậy cũng tốt mà, tự do tự tại.”

“Tự do có ăn được không?”

Mợ liếc cô ấy một cái.

“Con tưởng ở nhà ngày nào cũng chăm hai đứa nhỏ là dễ lắm hả?”

Phòng khách ồn ào náo nhiệt.

Bố tôi rót rượu cho cậu.

Chu Hạo ngồi bên cạnh phụ họa vài câu, nói chuyện công việc, xe cộ, giá nhà đất.

Tri Tình thì không ngừng rót trà, lấy nước, diễn tròn vai “con dâu hiền” tới mức chẳng chê vào đâu được.

“Tri Dao này.”

Cậu uống mấy ly nên hơi ngà ngà, vỗ vai tôi.

“Nghe nói con làm ở công ty lớn bên Quảng Châu à? Lương chắc không thấp đâu nhỉ?”

“Cũng ổn ạ, đủ tiêu.”

Tôi cười nhạt.

“Con xem em trai con đi, có tiền đồ biết bao.”

Cậu cười ha hả, chỉ sang Chu Hạo.

“Người thì ổn định, ở địa phương có nhà có xe, giờ con cái cũng có rồi.”

“Sau này bố mẹ con ấy à, chắc chắn vẫn phải dựa vào em trai con thôi.”

“Con ra ngoài có thành công thì cũng tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thật sự có chuyện gì thì vẫn phải xem ai là người ở bên cạnh chăm nom.”

Mấy lời này…

Một nửa là kiểu nghĩ thẳng miệng của người lớn tuổi.

Một nửa cũng là đang “nâng mặt” cho bố tôi.

Bố hơi ngượng, ho khan hai tiếng.

“Được rồi được rồi, uống rượu của anh đi, đừng nói mấy lời vậy nữa.”

“Sao lại là lời khó nghe? Tôi nói thật mà.”

Cậu cười khoái chí.

“Đời tụi mình, nhà nào chả vậy.”

Tôi hơi cụp mắt xuống.

Không tiếp lời.

Cậu uống thêm mấy ly nữa thì càng nói nhiều hơn.

“Tri Dao à, sau này nếu ở ngoài gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ tìm cậu.”

“Con xem em trai con ở đây ổn định nhà cửa rồi, sau này căn nhà này chẳng phải cũng sẽ là của nó sao?”

“Con ấy à, đừng giống mấy đứa trẻ bây giờ, suốt ngày nghĩ mấy chuyện lung tung.”

Tôi vừa kéo vali tới cuối giường xong, quay người trở lại phòng khách thì đúng lúc cửa mở.

Chu Hạo xách một túi đồ bước vào, đầu mũi đỏ bừng vì lạnh.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta khựng lại một chút rồi mới miễn cưỡng cười.

“Ôi chà, Tết nhất vậy mà chị thật sự về luôn à.”

Giọng điệu nghe nhiệt tình đấy…

Nhưng miễn cưỡng thấy rõ.

“Về thăm bố mẹ.”

Tôi nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi lại tự dời đi.

Mẹ vội vàng chen vào giảng hòa:

“Được rồi được rồi, đừng đứng nữa, mau rửa tay ăn sủi cảo đi.”

Cả nhà lần lượt ngồi xuống bàn ăn.

Trên bàn đầy ắp món ăn.

Thịt kho tàu.

Cá hấp.

Rau xào.

Mấy đĩa sủi cảo nóng hổi đặt ngay chính giữa.

Theo lý mà nói…

Đây phải là một bữa cơm đoàn viên rất vui vẻ.

Nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại như bị phủ một lớp băng mỏng vô hình.

Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nứt ra ngay.

“Tri Dao, ăn sủi cảo trước đi.”

Bố gắp cho tôi một cái.

“Mẹ con gói đó, nhân con thích nhất.”

“Con cảm ơn bố.”

Tôi nhận lấy, chấm chút giấm rồi ăn.

Mùi vị vẫn quen thuộc như trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...