Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 17
“Lần này con về cũng đã tốn tiền mua đồ rồi, đừng để bản thân thiếu thốn quá.”
Giọng điệu rất dịu dàng.
Từng câu từng chữ đều giống như đang đau lòng cho tôi.
Nếu không có cuộc điện thoại tối qua…
Có lẽ mấy lời này sẽ khiến sống mũi tôi cay lên.
Còn hiện tại…
Tôi chỉ thấy mệt.
Cuối cùng tôi trả lời:
“Con nhận tiền rồi.”
“Bố mẹ đừng tiết kiệm quá, muốn ăn gì thì cứ mua.”
Lần này mẹ không chuyển tiền ngược lại nữa.
Có lẽ bà cũng hiểu…
Chuyển qua chuyển lại nhiều lần sẽ thành cố ý quá mức.
Bữa tối náo nhiệt hơn buổi trưa.
Mẹ hầm một con gà, còn làm món thịt hấp bột gạo mà bà nổi tiếng nhất.
Tôi ăn không nhiều.
Dạ dày tôi vốn không tốt, thêm hai ngày nay tâm trạng lên xuống thất thường nên ăn vài miếng đã thấy đầy bụng.
Sau bữa cơm, bố nói muốn xuống dưới đi dạo.
Chu Hạo bảo đi cùng ông.
“Bố, chân bố dạo này sao rồi?”
Tôi thuận miệng hỏi.
“Vẫn đi được.”
Bố cười.
“Chỉ là đi xa chút thì hơi mỏi.”
“Vậy nên vận động nhiều vào.”
Tôi nói.
“Đừng ngồi lì xem tivi suốt.”
“Biết rồi biết rồi.”
Bố vừa đáp vừa đi ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người vài giây.
Mỗi khi họ không có trong nhà, cảm giác căng cứng trong không khí mới hơi dịu đi một chút.
Tôi quay về phòng mình.
Đang định đóng cửa lại thì chợt nhìn thấy chiếc giá vẽ màu hồng trên bàn học.
Tôi bước tới, nhìn kỹ thêm lần nữa.
Trên giá vẽ kẹp một tờ giấy trắng mới tinh.
Bên cạnh là hộp sáp màu đã mở nắp.
Tôi cầm một cây màu xanh lên, vẽ trên giấy một hình vuông nhỏ, rồi bên trong lại vẽ thêm một hình chữ nhật bé hơn.
Giống như một ô cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ là một con đường cong cong, cuối con đường có một căn nhà nhỏ.
Tôi vẽ rất chậm.
Từng nét đều rất nhẹ.
Vẽ xong, tôi xoay giá vẽ đổi hướng, để bức tranh quay mặt ra phía cửa.
Tôi cũng không biết làm vậy có ý nghĩa gì.
Có lẽ chỉ là muốn nhắc bản thân—
Dù sau này căn phòng này biến thành dáng vẻ gì đi nữa…
Ít nhất đã từng có một lần tôi vẽ trong này một “lối ra”.
Sáng sớm mùng Bốn, mẹ đã gọi tôi dậy.
“Tri Dao, mau dậy đi, đi chợ với mẹ.”
“Không phải trong tủ lạnh vẫn còn đầy đồ ăn sao…”
Tôi mơ màng hỏi.
“Đó là đồ nấu bữa trưa.”
Mẹ cười.
“Tối nay cậu mợ con sang chơi, cậu con cứ bảo lần này nhất định phải gặp con, nói mấy năm rồi con không về.”
Tôi dụi mắt ngồi dậy.
“Để con rửa mặt rồi xuống ngay.”
Trong lòng tôi bỗng hiểu ra vì sao mẹ lại gấp gáp gọi họ hàng tới như vậy.
—— Bà muốn cho tôi nhìn thấy.
Nhìn căn nhà này náo nhiệt thế nào.
Nhìn Chu Hạo hiếu thuận ra sao.
Nhìn trong mắt người ngoài, gia đình này “đàng hoàng”, “êm ấm” biết bao.
Thuận tiện mượn miệng người ngoài để vài lời nói ra nghe càng hợp tình hợp lý hơn.
Chợ cách khu chung cư không quá xa.
Đi bộ khoảng mười mấy phút là tới.
Trên đường gió rất lớn, thổi tới mức mắt người ta cay xè.
Mẹ vừa đi vừa dặn dò:
“Lát nữa mợ con tới thì nói chuyện đàng hoàng chút nhé, người ta nhớ con lắm đó. Em họ con mới sinh đứa thứ hai hồi trước Tết, giờ bận quay cuồng luôn.”
“Vâng.”
Tôi đáp qua loa.
“Con bé ấy ấy à…” Mẹ thở dài. “Tuy học không cao bằng con nhưng ở nhà chăm con cũng cực lắm.”
Bà dừng một chút rồi nói tiếp:
“Con gái mà, sớm muộn gì cũng phải có gia đình, có con cái thì trong lòng mới yên ổn.”
“Trong lòng con vẫn rất yên ổn mà.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Một mình cũng tốt.”
“Không giống đâu.”
Mẹ lắc đầu.
“Con nhìn em họ con đi, tuy bận nhưng ngày nào cũng có chồng con bên cạnh, trong nhà vui vẻ biết bao.”
“Náo nhiệt chưa chắc đã là hạnh phúc.”
Tôi nói.
“Con đó, nghĩ nhiều quá.”
Mẹ xua tay.
“Dù sao năm nay con cũng ba mươi rồi, mẹ không ép nữa, tự con hiểu là được.”
Nghe thì giống như đang “thả lỏng” cho tôi.
Nhưng thực chất lại giống một lời nhắc nhở rất nhẹ.
Con xem…
Con ba mươi tuổi rồi mà vẫn một mình.
Vậy nên có vài thứ…
Đương nhiên không còn nên thuộc về con nữa.
Tôi không tiếp lời.
Chuyển sang hỏi tình hình sức khỏe của mẹ, hỏi bà có uống thuốc huyết áp đúng giờ không.
Bị tôi hỏi như vậy, mẹ lập tức chuyển sang than thở chuyện xếp hàng khám bệnh mệt ra sao, bảo hiểm y tế phiền phức thế nào.
Chủ đề cứ thế bị kéo đi.
Trong chợ vẫn còn rất đông người.
Không khí Tết tuy đã nhạt bớt nhưng chưa tan hẳn.
Lạp xưởng treo đầy sạp.
Thịt xông khói đỏ au.
Trứng gà đựng trong giỏ tre.
Rau xanh chất thành từng đống nhỏ.
Tất cả đều mang theo hơi thở rất đời thường của phố chợ.
Tôi xách đồ giúp mẹ.
Hai tay bị quai túi ni lông siết đến đau rát.
Tôi cúi đầu nhìn những vết hằn nhàn nhạt trên ngón tay mình, đột nhiên nghĩ tới—
Bao năm nay tôi vẫn luôn cho rằng mình đang “gánh vác cùng gia đình”.
Nhưng trong mắt họ…
Mọi thứ chỉ là điều tôi “nên làm”.
Thậm chí họ còn chẳng cảm thấy cần phải cảm ơn vì chuyện đó.
“Tri Dao, mua hai con cá hay một con?”
Mẹ đứng phía trước lớn giọng hỏi.
“Một con là đủ rồi.”
Tôi đáp.