Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 15



Tôi thuận miệng hỏi theo lời con bé.

Đoàn Đoàn nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ về phía con kỳ lân màu hồng to gần bằng nửa người nó cạnh kệ tivi.

“Cái này.”

Tôi nhìn theo.

Trên lưng con kỳ lân còn phủ một chiếc chăn nhỏ, rõ ràng là chỗ con bé thường trèo lên chơi nhất.

“Mắt nhìn cũng được đó.”

Tôi cười nhẹ.

“Hồi nhỏ cô còn chẳng có nhiều đồ chơi như con.”

“Hồi nhỏ cô có búp bê không?”

Mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lên.

“Con có tận ba con búp bê luôn!”

“Có chứ.”

Tôi nhớ rất lâu về trước, mẹ từng cắn răng mua cho tôi một con búp bê nhựa trong phiên chợ quê.

Nó mặc váy đỏ, tóc bằng nhựa đen cứng đờ.

“Nhưng cô chỉ có một con thôi. Con có tận ba con, còn hạnh phúc hơn cô hồi nhỏ nhiều.”

Đoàn Đoàn nửa hiểu nửa không cười cười rồi cúi đầu tiếp tục bóc chocolate.

Tri Tình từ trong bếp bước ra, lau tay rồi ngồi xuống phía bên kia sofa.

“Chị, đi tàu mệt không? Chuyến cao tốc hôm nay đông người không? Em xem tin tức thấy giờ đang cao điểm quay về mà.”

“Cũng ổn.” Tôi nhàn nhạt đáp. “Chỉ là xếp hàng bắt taxi hơi lâu.”

“Lần sau để Chu Hạo đi đón chị.”

Tri Tình cười.

“Bọn em cũng không biết chính xác chị về ngày nào. Hai hôm trước bố mẹ còn nói chị chắc bận lắm, sao nỡ bỏ dự án mà quay về.”

Tôi chỉ “ừm” một tiếng, không tiếp lời.

Chủ đề cứ thế treo lơ lửng giữa không trung, lắc lư đầy gượng gạo.

Bố ho khẽ hai tiếng rồi đặt điều khiển xuống.

“Đoàn Đoàn, đi lấy bức tranh con vẽ ra cho cô xem nào.”

“Dạ!”

Con bé lập tức nhảy dựng lên, chân trần chạy tọt vào phòng mình.

Một lát sau, nó ôm một tờ giấy màu chạy ra.

Trên đó vẽ nguệch ngoạc mấy căn nhà nhỏ, một ông mặt trời thật to, bên dưới là bốn người đứng cạnh nhau, bên cạnh còn có một con chó nhỏ.

“Cô nhìn nè, đây là ông ngoại, đây là bà ngoại, đây là ba mẹ, đây là con.”

Con bé vừa chỉ vừa giải thích.

“Còn đây là bé Cún nhà con.”

“Thế cô đâu?”

Tôi nhìn bức tranh, hỏi chậm rãi.

Đoàn Đoàn khựng lại, cau mày suy nghĩ vài giây rồi mới như sực nhớ ra.

“Con… con quên vẽ cô rồi.”

Giọng con bé hơi chột dạ.

Tri Tình vội cười chữa cháy:

“Trẻ con vẽ tranh mà, có nghĩ nhiều đâu, toàn vẽ linh tinh thôi. Chị đừng để bụng.”

“Không sao.”

Tôi mỉm cười, nhận lấy tờ giấy.

“Vẽ đẹp mà.”

Tôi cầm cây bút màu trên bàn, vẽ thêm bên cạnh đám người kia một hình người nhỏ xíu.

Nét vẽ đơn giản, thô vụng nhưng rất nghiêm túc.

“Giờ thì có cô rồi.”

Đoàn Đoàn nhìn hình người vừa được thêm vào rồi cười toe.

“Dạ.”

“Sau này vẽ tranh nhớ vẽ cả cô nữa nhé.”

Tôi xoa đầu con bé.

“Cô cũng là người nhà mà.”

Câu nói ấy rất bình thản.

Nghe giống như đang nhẹ nhàng dạy trẻ con.

Nhưng lọt vào tai bố mẹ, lại như một cái gai nhỏ đâm âm ỉ.

Động tác bưng sủi cảo từ bếp ra của mẹ khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở về bình thường.

“Ăn cơm thôi, ăn sủi cảo thôi nào.”

Mâm cơm được chuẩn bị rất đầy đặn.

Sủi cảo.

Thịt kho tàu.

Cá hấp.

Dưa leo trộn.

Chả viên chiên.

Còn có một đĩa lạp xưởng cắt sẵn.

Tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Mẹ gắp sủi cảo cho từng người, rồi rót nước mơ cho Đoàn Đoàn.

“Nào nào, hôm nay cả nhà đoàn tụ, Tri Dao khó lắm mới về được, ăn nhiều chút.”

“Bố, bố uống ít bia thôi.”

Tôi nhìn két bia trên bàn.

“Huyết áp dạo này thế nào rồi?”

“Ổn mà, ổn mà.”

Bố cười.

“Hôm nay vui nên bố uống một chai thôi.”

“Thế cũng đừng uống hết một mình, chia với Chu Hạo đi.”

Tôi nói.

“Em còn lái xe mà, em chỉ uống tượng trưng một ly nhỏ thôi.”

Chu Hạo lập tức lên tiếng.

“Vậy được.”

Tôi không nói thêm nữa.

Bữa cơm nhìn bề ngoài vô cùng hòa thuận.

Mẹ lúc thì bóc tôm cho Đoàn Đoàn, lúc lại gắp thức ăn cho tôi.

Tri Tình thỉnh thoảng đứng lên thêm canh rót nước.

Chu Hạo gắp một miếng thịt kho vào bát tôi.

“Chị, hồi nhỏ chị thích món này nhất mà. Thử xem em nấu thế nào.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, biểu cảm bình thản.

“Cảm ơn.”

Tôi cúi đầu ăn thử một miếng.

Thịt nạc mỡ xen kẽ, hầm mềm đến tan, đúng là đậm vị hơn món bố từng nấu ngày xưa.

“Ngon lắm.”

Tôi nhàn nhạt nhận xét.

“Ngon là được rồi.”

Chu Hạo cười càng tươi hơn.

“Sau này chị về thường xuyên chút, em nấu cho chị ăn.”

Tôi hạ mắt xuống.

Về thường xuyên sao?

Về một nơi đang tính biến phòng tôi thành phòng trẻ con…

Biến căn nhà có tiền tôi góp mua thành tài sản của người khác?

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Câu chuyện trên bàn ăn dần chuyển từ món ăn ngon dở sang chuyện trường mẫu giáo của Đoàn Đoàn, rồi lại sang trung tâm thương mại mới mở gần đây.

Mẹ hỏi tôi Quảng Châu bên đó vật giá có đắt không, thời tiết có còn ấm không.

Tôi trả lời ngắn gọn.

Nghe chẳng khác gì một cuộc trò chuyện gia đình bình thường.

Chỉ có mình tôi biết, trong đầu mình lúc này đang lặng lẽ đối chiếu từng câu nói trong cuộc điện thoại tối qua với từng người trước mắt.

Ai đã nói gì.

Ai hùa theo.

Ai im lặng.

Ăn được nửa bữa, Tri Tình như thuận miệng hỏi:

“Chị, lần này chị về ở mấy ngày thế?”

“Sáng mùng Sáu chị đi.”

Tôi cúi đầu uống canh.

“Mùng Bảy phải quay lại làm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...