Hóa Ra Người Chàng Chờ Không Phải Ta
Chương 7
Cuộc sống bỗng nhiên có hy vọng.
Khi ca ca không bận, huynh ấy sẽ ngồi trong sân kể cho ta nghe chuyện những năm qua trong quân doanh, kể mình từ một tiểu binh đánh đến vị trí tướng quân ra sao.
Ta nghe mà kinh hồn bạt vía, còn huynh ấy thì chẳng để tâm, cười ha ha, nói đều đã qua rồi, bây giờ chẳng phải vẫn tốt đó sao.
Ta dần dần quên đi chuyện kiếp trước.
Vốn tưởng những ngày như vậy sẽ cứ tiếp tục mãi.
Cho đến ngày hôm ấy, Như Nguyệt bỗng đến cửa.
Khi môn phòng đến báo, ta sững ra một chút rồi bảo người mời nàng vào.
Lúc Như Nguyệt bước vào, ta gần như không nhận ra nàng.
Cả người gầy đi một vòng lớn.
Sắc mặt cũng không tốt, dưới mắt thâm đen, phấn son cũng không che nổi.
Ánh mắt nàng đảo quanh sân một vòng, rơi trên người ta rồi bỗng khựng lại.
Hôm nay ta mặc một chiếc áo bối tử màu sen nhạt, vải là thứ ca ca đặc biệt nhờ người mang từ Giang Nam về.
Trên đầu cài trâm vàng đỏ do Thái hậu ban thưởng.
Trong mắt Như Nguyệt lướt qua một tia ghen ghét.
Khóe miệng nàng động đậy, cố gượng ra một nụ cười.
“Thật hâm mộ tỷ, vậy mà đã thành tiểu thư.”
“Không giống ta…”
“Muội đến có việc gì?”
Giọng ta không lạnh không nhạt.
Ta tự nhận mình đã nhường đủ nhiều rồi.
Dù nàng có ân với ta, ta cũng từng trả rồi.
Năm ấy nàng giúp Thái hậu sắp xếp đồ đạc, không cẩn thận làm rơi chuỗi Phật châu cũ trên bàn thờ Phật.
Phật châu lăn đầy đất, nàng sợ đến trắng bệch mặt, quỳ dưới đất run rẩy không ngừng.
Thái hậu coi trọng chuỗi Phật châu kia nhất, đó là di vật của tiên đế. Nếu biết là nàng làm rơi, e rằng không chỉ bị phạt quỳ đơn giản như vậy.
Là ta đứng ra.
Ta nói là khi ta lau bàn thờ Phật, không cẩn thận làm rơi.
Hai mươi thước đánh vào lòng bàn tay, từng cái từng cái rơi xuống, đau đến mức cả người ta run rẩy.
Tay sưng như bánh bao, ngay cả khớp ngón tay cũng không nhìn thấy, đũa cũng cầm không nổi.
…
17
Sắc mặt Như Nguyệt cứng lại một thoáng, nàng cắn môi:
“Lê Lạc, vì sao tỷ không đi?”
“Ta tìm được ca ca rồi, vì sao phải đi?”
Ta nhìn nàng, cảm thấy câu hỏi này thật khó hiểu.
Hốc mắt nàng bỗng đỏ lên:
“Ta có thai rồi.”
Ta ngẩn ra.
“Ta ăn không vô. Tam hoàng tử liền gọi đầu bếp Nhữ Châu đến phủ, chuyên nấu món quê nhà cho ta.”
“Nhưng ta ăn một miếng là nôn ra.”
“Bà đầu bếp kia dùng tiếng Nhữ Châu hỏi ta còn muốn ăn gì.”
Nước mắt Như Nguyệt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Ta không trả lời được.”
“Ngài ấy biết ta lừa ngài ấy rồi. Hôm qua lên triều, ngài ấy cũng biết tỷ là muội muội của Hứa tướng quân rồi.”
“Số mệnh thật không công bằng… Rõ ràng đã để ta thay đổi cuộc đời, vì sao lại đẩy ta rơi xuống bùn?”
“Còn tỷ… tỷ chẳng làm gì cả, vậy mà có người sủng, có người thương, Thái hậu cũng chống lưng cho tỷ.”
Nàng nhìn ta, ghen ghét trong mắt gần như tràn ra.
“Tỷ biết không? Tam hoàng tử đã đến chỗ Thái hậu, nói muốn nạp tỷ làm trắc phi.”
Mày ta nhíu lại.
“Nhưng Thái hậu từ chối rồi.”
Như Nguyệt nước mắt mơ hồ nhìn ta.
“Người nói, nếu năm đó đã có lỗi với tỷ, thì đừng làm tổn thương tỷ thêm nữa.”
Lòng ta ấm lên, không ngờ Thái hậu sẽ giúp ta như vậy.
“Muội đã có thai rồi, Tam hoàng tử nhìn vào con nối dõi cũng sẽ đối tốt với muội.”
Như Nguyệt ôm bụng, hoảng hốt bất an:
“Sẽ sao?”
Ngoài cổng sân bỗng truyền đến động tĩnh.
Tiêu Mặc Ngọc sải bước đi vào, sau lưng có hai tiểu thái giám ôm đầy đồ.
Môn phòng vội vàng đuổi theo sau.
“Điện hạ, xin để nô tài thông báo một tiếng…”
Hắn phất tay:
“Không cần.”
Ánh mắt rơi trên người Như Nguyệt, lạnh như băng.
“Nàng đến đây làm gì?”
Sắc mặt Như Nguyệt trắng bệch, thân thể lảo đảo.
“Cút về!”
Nàng che miệng, nước mắt trào ra, xoay người chạy đi.
18
Trong sân yên tĩnh lại.
Ánh mắt Tiêu Mặc Ngọc lại rơi trên người ta, triền miên thâm tình.
Ta mở miệng trước:
“Điện hạ đến đây là có việc tìm ca ca ta sao? Huynh ấy ra ngoài rồi, lát nữa mới về.”
“Ta tìm nàng.”
Hắn bước lên hai bước, gần ta hơn.
“Ta đều biết rồi. Nàng mới là người… vào đêm mẫu phi ta qua đời, hát cho ta nghe.”
“Khúc ru ngủ kia là khúc hát quê nhà nàng. Tất cả những gì Như Nguyệt nói đều là trải nghiệm của nàng.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Vậy thì sao? Điện hạ muốn tìm người hát khúc đó, ta là người ấy, Như Nguyệt cũng là người ấy. Ngài đâu nói muốn tìm người Nhữ Châu, cũng đâu nói muốn tìm người hát cho ngài trong đêm hôm đó.”
Tiêu Mặc Ngọc không thích câu trả lời của ta, cố chấp nói:
“Người ta tìm chính là nàng.”
“Ta biết là ta có lỗi với nàng, ta chỉ muốn bù đắp cho nàng.”
“Không cần.”
Ta lắc đầu.
Hắn không ngờ ta sẽ từ chối.
“Lê Lạc, nàng chăm sóc ta năm năm, chẳng lẽ không có tình cảm sao? Bây giờ nàng là muội muội của tướng quân, thân phận hoàn toàn có thể làm trắc phi của ta.”
“Ta không muốn làm bất cứ ai của ngài.”
Ta lớn tiếng phản bác.
Sắc mặt Tiêu Mặc Ngọc có chút gấp gáp.
“Lê Lạc, ta có thể cầu phụ hoàng ban hôn. Sau này Tam hoàng tử phi cũng sẽ không hại nàng…”
“Điện hạ sao vẫn không hiểu?”
Ta cắt ngang hắn:
“Ta không muốn còn bất kỳ dây dưa nào với ngài nữa.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, ép hỏi:
“Nếu không muốn, vậy vì sao đêm mưa hôm đó lại hát cho ta nghe?”
Hơi thở ta khựng lại.
“Là ngài giữ chặt ta không buông, ta bị ép bất đắc dĩ.”
Tiêu Mặc Ngọc u u nhìn ta, hồi lâu không lên tiếng.
“Nàng… cũng quay về rồi, đúng không?”