Giả Nhân Giả Nghĩa

Chương 5



Tần Duệ không thể tin nổi, ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe lao đến chất vấn tôi:

“Anh chẳng phải chỉ muốn một chức phó tổng thôi sao? Sao em lại phải nặng lời với anh như vậy?”

“Những người này cũng chỉ cảm thấy anh làm trợ lý là uổng phí, nên mới giúp đỡ anh. Cách em làm hôm nay, có khác gì sự nóng nảy ngày trước đâu.”

“Anh thật sự quá thất vọng về em rồi.”

Tiểu Chi đặt ly cà phê xuống, nhìn tôi đầy oán hận:

“Chị Sở, chị thật quá độc ác, Tần Duệ là ân nhân cứu mạng của chị đó!”

Tần Duệ với dáng vẻ đáng thương nhìn tôi, không nói gì, vẫn như trước đây, chờ tôi mở lời xin lỗi và làm hoà.

Nhìn thấy bộ mặt giả tạo đó, tôi càng chán ghét, một cái tát không đủ, tôi tát liên tiếp thêm mấy cái nữa.

Giám đốc Trần thấy vậy liền vội vàng chạy tới kéo tôi lại, vừa ngăn cản vừa khó hiểu khuyên tôi:

“Ây da, Chủ tịch Sở à, trợ lý Tần từng cứu mạng chị mà, sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy được chứ?”

Tôi giơ tay lên, vốn định tát cho một cái.

Nhưng nhìn khuôn mặt sáng bóng của lão Trần khiến tôi thấy ghê tởm, đánh ông ta còn sợ bẩn tay mình.

Tôi bực bội vẫy tay, ra hiệu cho bảo vệ vào, lôi ông ta ra khỏi công ty.

Chị Trương thấy đồng minh mình là lão Trần bị đuổi ra như chó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhưng bà ta vẫn đứng yên tại chỗ, có lẽ vẫn nghĩ Tần Duệ còn chiếm vị trí nào đó trong lòng tôi.

Bà ta đẩy đẩy Tần Duệ, khuyên nhủ:

“Đi dỗ đi, trong nhà cãi nhau thôi mà, vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hoà ấy mà.”

Tôi chẳng muốn phí lời, trực tiếp rút hồ sơ sa thải do luật sư chuẩn bị, ném thẳng vào mặt bà ta:

“Tranh thủ lúc tôi còn chưa kiện cô, biến ngay cho khuất mắt.”

Lúc này, công ty bảo an mới đã bắt đầu dọn dẹp văn phòng, đưa ra ngoài tất cả những người có tên trong lệnh sa thải của tôi, bao gồm cả ba Tần Duệ và họ hàng nhà họ Tần.

Tôi cầm lấy một bản tài liệu khác – đơn kiện – ném thẳng vào người Tần Duệ:

“Có phải ân nhân cứu mạng hay không, trong lòng anh tự biết rõ. Nếu còn biết điều, hãy đem toàn bộ tài sản anh đã moi được từ tôi bằng cái danh ‘ân nhân’ ấy, trả lại hết.”

“Anh đúng là diễn đạt đấy! Một kẻ ghê tởm như anh, trên đời này hiếm có. Sau khi rời khỏi công ty tôi, cả ngành này, anh đừng mơ tìm được việc.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Tần Duệ lập tức tái nhợt.

Thế nhưng anh ta vẫn cố gắng níu kéo, lập tức đẩy Tiểu Chi đang đỡ lấy mình ra, vội vàng phân trần:

“Sao có thể như vậy được chứ? Sở Ngọc, bao năm tình cảm giữa chúng ta, làm sao anh có thể lừa dối em được?”

“Là ai cố tình chia rẽ bọn mình chứ, chính anh là người đã cứu em hôm đó mà! Nếu không phải anh, sao khi em tỉnh lại lại thấy anh đầu tiên?”

Anh ta hoảng loạn muốn bước tới nắm tay tôi, nhưng bị nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh tôi đẩy ra.

Tôi chỉ biết bật cười, đúng là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ nhập tâm vào vai diễn như vậy.

Thấy tôi chẳng hề lay động, anh ta lập tức quỳ sụp xuống dưới chân tôi, khóc lóc van xin:

“Anh sai rồi bảo bối, có phải vì anh thân thiết với cô gái kia quá nên em ghen không? Anh sẽ không thế nữa đâu, chúng ta kết hôn đi!”

“Không cần thăng chức cũng được, sau khi cưới, em mua cho anh một chiếc xe là được. Anh vẫn sẽ chăm sóc em như trước đây.”

Tôi không nhịn nổi nữa, liền nhấc chân lên đá cho hắn một cú thật mạnh:

“Anh còn mặt mũi mà nói ra những lời như vậy à?!”

Tiểu Chi bị Tần Duệ đẩy ngã, từ nãy vẫn quỳ rạp dưới đất khóc lóc không chịu đứng lên.

Tôi chán chẳng buồn nhìn nữa, khoát tay bảo bảo vệ lôi cả hai người đó ra ngoài luôn.

Cuối cùng, công ty cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Sau khi bị tôi khởi kiện, Tần Duệ chủ động trả lại phần lớn số tiền, thậm chí còn bán cả nhà để xin tôi tha thứ.

Nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt tên lừa đảo đó thêm một lần nào nữa.

Tiểu Chi mang thai, cô ta cứ nằng nặc đòi Tần Duệ chịu trách nhiệm, nhưng Tần Duệ vẫn còn mơ mộng quay lại bên tôi.

Chuyện này làm ầm lên khắp nơi, cuối cùng gia đình Tần Duệ ép anh ta phải cưới Tiểu Chi.

Sau khi kết hôn, Tần Duệ suốt ngày mượn rượu giải sầu, lúc nào cũng chửi mắng, đánh đập Tiểu Chi.

Tiểu Chi cảm thấy mình bị lừa, cứ tưởng ít nhất Tần Duệ còn có chút tài sản lấy từ tôi.

Nào ngờ cưới xong mới phát hiện cuộc sống khốn khổ, Tức giận, cô ta bỏ trốn cùng người khác.

Kết quả bị Tần Duệ tìm thấy, dùng dao gọt trái cây đâm trọng thương, tuy giữ được mạng, Nhưng cả đời không thể ăn uống như người bình thường được nữa.

Tần Duệ cũng bị bắt vào tù, kết cục thê thảm.

Lúc đó, sau khi sa thải toàn bộ đám người đó, luật sư của tôi đã viết rõ toàn bộ sự việc và công khai đăng lên mạng, lập tức gây chấn động dư luận:

“Trời đất, thì ra người đó thật sự đã từng cứu mạng tổng tài.”

“Đúng là quá kịch tính, cứ như đang xem phim, không ngờ ngoài đời lại xảy ra cả vụ ân nhân giả mạo như thế này.”

“Bảo sao tổng tài luôn nhẫn nhịn, thì ra là vì tưởng rằng anh ta từng cứu mạng mình.”

Toàn mạng xã hội bùng nổ chiến dịch tìm kiếm ân nhân thực sự của tôi, Dưới con mắt tinh tường của cư dân mạng, sau khi ráp nối mọi chi tiết, Cuối cùng phát hiện, người đã cứu tôi năm đó thật ra là một sinh viên y khoa của trường đại học ấy.

Và người sinh viên ấy hiện giờ cực kỳ xuất sắc, Giờ đã trở thành trưởng khoa ngoại của bệnh viện số một thành phố.

Nhìn tấm ảnh quen thuộc trên mạng, một vài ký ức dần dần hiện lên trong tôi.

Lần này, tôi không muốn hành động lỗ mãng quấy rầy cuộc sống của người khác nữa, chỉ âm thầm gửi thẻ ngân hàng đến nhà anh ấy.

Tôi cũng quyên góp mười triệu cho bệnh viện nơi anh ấy làm việc, và ghi rõ: số tiền này được ưu tiên để bác sĩ ấy sử dụng làm kinh phí nghiên cứu.

Vài ngày sau, tài khoản mạng xã hội của tôi nhận được một tin nhắn riêng từ anh ấy:

“Chào bạn, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không?”

Khi một lần nữa được gặp lại ân nhân cứu mạng, anh ấy gần như không khác gì so với sáu năm trước, vẫn là dáng vẻ nho nhã điềm đạm, dịu dàng và lễ độ.

Anh ấy đã trả lại cho tôi chiếc thẻ ngân hàng mà tôi gửi riêng.

Và cảm ơn tôi vì khoản kinh phí quyên góp cho công tác nghiên cứu của bệnh viện.

Anh mỉm cười nhìn tôi, nói rằng được gặp lại tôi khiến anh rất vui.

Anh kể lại mọi chuyện ngày xưa một cách chậm rãi, anh nói, thực ra từ rất nhiều năm trước, gia đình tôi đã là ân nhân hỗ trợ học phí của anh.

Chính gia đình tôi đã tài trợ cho anh học hết cấp 2, cấp 3 và cả đại học.

Lần đầu tiên được người bảo trợ xác nhận, anh đã từng gặp tôi một lần.

Khi đó, nhà tôi đã chọn xong tất cả các học sinh nhận hỗ trợ, chính tôi là người bướng bỉnh muốn giúp thêm một người nữa nên mới chọn anh:

“Tôi cảm thấy, đây có lẽ là duyên phận. Em đã thay đổi cuộc đời tôi, rồi một cách vô hình, tôi lại cứu em một lần.”

Từ lần đó, tôi và anh đã trở thành đôi bạn thân không điều gì giấu nhau.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bận rộn nhưng cũng đầy niềm vui và dư dả hạnh phúc.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...