Đích Nữ Ẩn Danh
Chương 14
Từ kinh thành trở về, Liễu di nương đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh.
Tấu chương của Vệ Thị lang chìm vào biển rộng, bặt vô âm tín.
Kẻ ả vung tiền mua chuộc, bằng chứng ả cất công thu thập, âm mưu ả tỉ mẩn bày ra — tất thảy đều đổ sông đổ biển.
Không phải vì bằng chứng không đủ.
Mà vì Hoàng đế không thèm nhận.
Ả không biết tại sao Hoàng đế không nhận.
Nhưng ả lờ mờ đoán được — sau lưng Thẩm Thanh Viễn, đang có một ngọn núi lớn mà ả không tài nào lật đổ.
Ả nằm liệt trên giường bệnh suốt một tháng trời.
Vừa gượng dậy, việc đầu tiên ả làm là cầm roi đánh Thẩm Thanh Vân.
“Đồ vô tích sự! Sao mày không đi thi Trạng nguyên!”
Thẩm Thanh Vân bị đòn, cắn răng không rên nửa tiếng.
Đợi đến lúc Liễu di nương đánh mệt lử, hắn lầm lũi quay về phòng mình.
Lấy ra một cuốn sách.
Là cuốn ta tặng hắn ở Bạch Lộc Thư Viện.
Trên trang lót có viết: “Thanh Vân ca ca, huynh giỏi giang hơn huynh tưởng tượng rất nhiều.”
Hắn nhìn chằm chằm rất lâu.
Rồi lật sách ra, nhẫn nại đọc từng trang từng trang một.
Hàn Lâm Viện.
Ta được phong làm Biên tu Hàn Lâm Viện, hàm tòng lục phẩm.
Vị quan tòng lục phẩm mười bốn tuổi, cả trên dưới Hàn Lâm Viện kinh ngạc tột độ.
Có người không phục.
Rất nhiều người không phục.
“Một thằng vắt mũi chưa sạch, mới vào đã làm Biên tu? Ta lăn lộn ở Hàn Lâm Viện tám năm mới trèo lên được vị trí này.”
Kẻ buông ra lời này tên Tiền Văn Uyên, Thị độc Hàn Lâm Viện, bốn mươi hai tuổi, xuất thân khoa cử, hai mươi năm gian nan đèn sách.
Ánh mắt gã nhìn ta, giống hệt như đang nhìn một hòn đá chướng mắt chễm chệ gác trên Kim Loan Điện.
Ngày đầu tiên đến Hàn Lâm Viện, ta bị đẩy cho một phần việc tồi tệ nhất.
Biên tu phần khô khan nhất trong “Quốc triều thực lục” — quyển Thủy lợi.
Hồ sơ ghi chép về thủy lợi trong suốt ba trăm năm, chất đầy ứ cả một gian phòng.
Theo tiến độ bình thường, ba Biên tu làm liên tục phải mất hai năm.
Bọn họ chỉ giao cho một mình ta.
Mà chỉ cho đúng ba tháng.
“Thẩm Biên tu, đây là phần việc của ngươi. Ba tháng sau nộp bản thảo.” Tiền Văn Uyên cười híp mắt đẩy đống công việc sang, “Không quá làm khó ngươi chứ?”
“Không.”
“Thật sao? Hồ sơ của ba trăm năm đấy.”
“Ta biết.”
“Vậy thì tốt. Cố gắng lên nhé, Thẩm Biên tu.”
Gã quay lưng bỏ đi.
Ta nhìn đống hồ sơ chất cao như núi, đóng kín cửa phòng.
Sau đó xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Bản lĩnh gặp qua không quên rốt cục cũng phát huy công dụng tối đa.
Hồ sơ ba trăm năm, ta lật từng quyển, ghi nhớ từng trang. Ban ngày tra cứu hồ sơ, ban đêm chép bản thảo tổng hợp.
Một tháng sau, bản thảo sơ bộ quyển Thủy lợi hoàn tất.
Lúc ta trình bản thảo lên, Tiền Văn Uyên đang uống trà.
Gã sặc trà suýt mất mạng.
“Một… một tháng?”
“Ừ.”
“Hồ sơ ba trăm năm?”
“Ừ.”
Gã giật phắt xấp bản thảo, lật từ đầu đến cuối một lượt.
Sắc mặt ngày càng tồi tệ.
Bởi vì bản thảo không những đã làm xong, mà chất lượng còn cao chót vót. Mạch lạc rõ ràng, số liệu chuẩn xác, thậm chí ta còn dựa trên hồ sơ gốc để đính chính và bổ sung chú giải.
“Ở đây có ba chỗ ghi chép trong hồ sơ gốc bị sai, ta đã ghi chú ở phần phụ lục.” Ta chỉ vào mấy trang cuối của bản thảo, “Ngoài ra, hai đoạn ghi chép thủy lợi vào thời Gia Định và Vĩnh An có mâu thuẫn, ta đã đem ra so sánh chéo và đính kèm phần khảo chứng.”
Tiền Văn Uyên đặt bản thảo xuống.
Đưa mắt nhìn ta một cái.
“Thẩm Thanh Viễn, ngươi rốt cuộc là người hay yêu quái vậy?”
“Là người.”
Gã hừ lạnh một tiếng, cầm bản thảo rời đi.
Ba ngày sau, đích thân Chưởng viện Hàn Lâm Viện tìm đến ta.
“Quyển Thủy lợi viết rất tốt. Cực kỳ xuất sắc.”
“Tạ đại nhân.”
“Hoàng thượng xem xong cũng nức lời khen ngợi.”
Tim ta đập thót một cái.
“Hoàng thượng xem rồi ạ?”
“Ừ. Ngài ấy bảo — ‘Cái tên Thẩm Thanh Viễn này, Trẫm quả nhiên nhìn người không lầm’.”
Chưởng viện rời đi.
Tiền Văn Uyên đứng nơi góc hành lang, sắc mặt xanh mét.
Gã mài đũng quần ở Hàn Lâm Viện tám năm, biên tu qua sáu quyển thực lục, chẳng có lấy một quyển nào được Hoàng thượng đích thân mở lời khen ngợi.
Ta mới tới có một tháng, đã đạt được thứ mà tám năm gã không thể với tới.
Từ dạo đó trở đi, thái độ của Hàn Lâm Viện đối với ta chia làm hai phe.
Một phe, tâm phục khẩu phục.
Phe còn lại, càng hận thù hơn.
Nhưng ta không rảnh bận tâm ba cái chuyện đó.
Kỳ hạn ba năm, đã trôi qua mất một tháng.
Ta chỉ còn hai năm mười một tháng.
Năm thứ nhất.
Ta đã làm được ba việc lớn ở Hàn Lâm Viện.
Việc thứ nhất: Biên tu hoàn thành xong “Quốc triều thực lục” quyển Thủy lợi, quyển Chính sách muối, quyển Đồn điền quân khu, tổng cộng ba quyển. Tốc độ cực nhanh, chất lượng lại quá tốt, trên dưới Hàn Lâm Viện không một ai không phục.
Việc thứ hai: Soạn thảo một cuốn “Trị Hà Sách”, đề xuất ra một phương án hoàn toàn mới để trị thủy sông Hoàng Hà. Hoàng đế xem xong, hạ chỉ yêu cầu Công bộ làm theo. Mùa hè năm đó, hạ lưu Hoàng Hà không bị vỡ đê — đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong ba mươi năm trở lại đây.
Việc thứ ba: Dâng tấu xin mở Nữ học ở kinh thành. Lý do đưa ra là: “Giáo hóa vạn dân, bất phân nam nữ. Nữ tử biết thi thư rành lễ nghĩa, mới có thể nuôi dạy con cái nên người, ấy là điều có ích cho quốc gia.”
Hai việc đầu, trên triều đình ngập tràn lời khen ngợi.
Việc thứ ba, triều đình nổ tung như tổ ong vỡ.
“Hoang đường! Nữ tử đọc sách cái nỗi gì?”
“Quy củ tổ tông để lại, quyết không thể phá!”
“Thẩm Thanh Viễn tuổi trẻ nông nổi, dùng trò lập dị để cầu danh!”
Tấu chương hạch tội chất cao nửa thước.
Hoàng đế lưu trung bất phát (đều giữ lại không phê chuẩn).
Nhưng ngài bí mật triệu kiến ta.
“Khanh vội cái gì? Trẫm đã bảo cho khanh ba năm cơ mà.”
“Thần không vội. Nhưng thần cần thử nghiệm trước một chút, xem sự cản trở lớn đến mức nào.”
Hoàng đế nhìn ta.
“Lực cản lớn không?”
“Lớn ạ. Nhưng không phải không thể vượt qua.”
“Vượt qua cách nào?”
“Dùng sự thật.”
“Sự thật gì?”
“Chính bản thân thần là sự thật.”
Hoàng đế ngậm miệng hồi lâu.
“Khanh định khi nào sẽ công khai thân phận?”
“Vào đúng ngày kỳ hạn ba năm kết thúc.”
“Khanh không sợ ư?”
“Sợ. Nhưng sau ba năm, nếu thần có thể làm ra đủ thành tựu —”
“Thành tựu có giữ được mạng cho khanh không?”
“Không thể. Nhưng có thể giữ được thứ mà thần muốn làm.”
Hoàng đế thở dài sườn sượt một hơi thật dài.
“Thẩm Thanh Hòa, khanh là kẻ bướng bỉnh nhất mà Trẫm từng gặp.”
“Tạ Bệ hạ quá khen.”
“Trẫm không có khen.”