Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy

Chương 6



Cô ta dừng lại vài giây.

“Nhưng không có hơi ấm.”

Tôi không lên tiếng.

“Anh Cảnh Thâm từng nói một câu.” Phương Dao nhìn tôi. “Anh ấy nói… ‘Ở bên Tô Niệm, cảm giác không giống vợ chồng, mà giống như mình đang trở thành đối tượng thí nghiệm của cô ấy hơn.’”

Câu nói đó khiến lòng tôi khẽ động.

Không phải vì đau.

Mà vì quá chính xác.

“Nói xong chưa?”

“Còn một chuyện nữa.”

Phương Dao do dự vài giây.

“Dạo gần đây công ty anh Cảnh Thâm xảy ra chút vấn đề. Dự án anh ấy phụ trách lỗ hơn 3.000.000 tệ, sếp bắt anh ấy bù vào khoản thiếu hụt đó. Hiện giờ áp lực của anh ấy rất lớn… nhưng anh ấy không nói cho chị biết.”

“Tại sao anh ta không nói với tôi?”

“Bởi vì mỗi lần chị hỏi chuyện công việc, ánh mắt chị nhìn anh ấy giống như đang phân tích số liệu.”

Phương Dao khẽ siết tay.

“Anh ấy sợ chị.”

Tôi ngồi đó, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

“Phương Dao.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nói với tôi những điều này… là muốn tôi thương hại anh ta sao?”

“Không phải.”

Cô ta lắc đầu.

“Em chỉ muốn chị hiểu, cuộc hôn nhân của hai người vốn đã có vấn đề từ lâu rồi. Không phải vì em. Em chỉ là kết quả, không phải nguyên nhân.”

Tôi đứng dậy.

“Cô nói đúng.”

“Từ đầu tới cuối, cô chưa từng là nguyên nhân.”

Phương Dao có vẻ không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, nhất thời sững người.

“Nhưng cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.”

Tôi cầm túi xách lên.

“Một người biết rõ đối phương đã có vợ mà vẫn chủ động chen chân vào, bất kể lý do nghe hay đến đâu… bản chất vẫn là đang chiếm tiện nghi.”

Tôi xoay người đi được hai bước rồi chợt dừng lại.

“À đúng rồi.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Cô nói dự án của Cảnh Thâm lỗ hơn 3.000.000 tệ?”

“Ừm.”

“Vậy cô có biết chuyến du lịch Maldives của hai người tốn bao nhiêu tiền không?”

Biểu cảm của Phương Dao lập tức thay đổi rất khẽ.

“Tôi tra thử rồi. Phòng tổng thống ở khách sạn đó giá 80.000 tệ một đêm. Anh ta đặt năm đêm. Cộng thêm vé máy bay và các chi phí khác, tổng cộng khoảng 300.000 tệ.”

Tôi bật cười.

“Dự án lỗ 3.000.000 tệ, anh ta không nỡ nói với vợ.”

“Nhưng bỏ ra 300.000 tệ dẫn cô đi chơi thì lại không hề đau lòng.”

“Phương Dao…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô nghĩ đó gọi là yêu sao?”

Sắc mặt Phương Dao trắng bệch.

“Anh ta tiêu không phải tiền của mình.”

“Anh ta đang tiêu hao tình cảm của cô.”

“Đợi đến ngày cảm giác mới mẻ qua đi… anh ta cũng sẽ thấy cô ‘không có hơi ấm’ thôi.”

Tôi bước ra khỏi quán dessert.

Ánh mặt trời bên ngoài chói đến nhức mắt.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tần Lộc.

“Lục Cảnh Thâm ký rồi.”

Bên dưới là ảnh chụp trang cuối của bản thỏa thuận ly hôn.

Chữ ký của anh ta…

Cẩu thả hơn nhiều so với chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn.

Chương 7

Thủ tục ly hôn làm rất nhanh.

Tần Lộc đi cùng tôi tới cục dân chính.

Lục Cảnh Thâm đến một mình.

Toàn bộ quá trình chưa tới nửa tiếng.

Lúc nhân viên thu lại giấy đăng ký kết hôn, Lục Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng.

“Tô Niệm, em sẽ hối hận.”

Tôi ấn dấu vân tay lên giấy chứng nhận ly hôn xong, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Cảnh Thâm.”

Tôi khẽ cười.

“Câu này anh nên giữ lại sau này nói với chính mình thì hơn.”

Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng rất đẹp.

Tần Lộc đứng bên cạnh nhìn tôi.

“Cảm giác thế nào?”

“Nhẹ người hơn rồi.”

Tần Lộc vỗ vai tôi.

“Đi nào, tôi mời cậu ăn cơm.”

Cô ấy cười đầy ẩn ý.

“Chúc mừng cuộc ‘khảo sát thực địa’ của cậu chính thức kết thúc.”

Buổi chiều, Lâm Khả gọi điện tới.

“Cô Tô, thủ tục ly hôn xong rồi chứ?”

“Xong rồi.”

“Vậy chuyện buổi ký tặng…”

“Cứ tiến hành theo kế hoạch.”

“Vâng. Còn một chuyện nữa, sáng nay có một người tự xưng là đồng nghiệp của Lục Cảnh Thâm liên hệ với nhà xuất bản, hỏi có thể mua một lô 《100 Sự Thật Về Các Mối Quan Hệ Thân Mật》 làm phúc lợi cho nhân viên không.”

“Bao nhiêu quyển?”

“500 quyển.”

“Công ty nào?”

“Công ty của anh Cảnh Thâm. Một công ty tên là Hằng Viễn Bất Động Sản.”

Tôi hơi khựng lại.

Lục Cảnh Thâm làm quản lý dự án ở một công ty bất động sản.

Đồng nghiệp của anh ta… muốn mua sách của tôi?

“Đối phương có để lại thông tin liên lạc không?”

“Có. Một người tên Chu Lỗi.”

“Bảo nhà xuất bản cứ giao hàng bình thường là được.”

Sau khi cúp máy, tôi suy nghĩ vài giây rồi gọi cho một người.

Là đồng nghiệp cũ của tôi ở tạp chí trước đây, hiện giờ đang làm hành chính tại Hằng Viễn.

“Alo, Tô Niệm à? Lâu rồi không gặp!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...